Cuối cùng, máu trên tay tôi dính chặt vào cửa, chết vẫn giữ nguyên tư thế đập cửa.

Khi họ mở cửa thấy xác tôi, chỉ bịt mũi kêu ghê tởm.

Chu Chính lạnh lùng buông lời: “Lúc trước lẽ ra nên ném cô ta đi cho xong!”

Hiện tại, tôi vừa dặn xong thợ sửa chữa lắp đặt chống trộm và giữ ấm, thì nhận được điện thoại của mẹ chồng.

“Mày chết đâu rồi? Đang bò trên đường đấy à? Ở quê thì có khi ăn phân cũng không có mà ăn đấy!”

“Tao cảnh cáo mày, nếu để tao phải nhịn đói vì mày, tao sẽ xé xác mày!”

Trong lòng tôi thầm nghĩ, muốn ăn phân à? Vài ngày nữa bà sẽ được ăn thôi.

Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn nhẹ nhàng nịnh nọt: “Con phải rửa xe thật sạch để đón mẹ, mới làm mẹ nở mày nở mặt chứ.”

“Con sẽ mua cho mẹ một suất cơm chân giò to, chắc chắn mẹ sẽ ăn no bụng.”

Mẹ chồng nghe thấy được đi xe riêng lại có thịt ăn, liền hừ một tiếng: “Coi như mày còn biết điều, không thèm tính toán với mày, mau tới đón tao đi!”

Vừa cúp điện thoại, hàng loạt thùng hàng như túi sưởi, đồ ăn liền, nước đóng thùng từ dịch vụ giao hàng cũng lần lượt được giao đến.

Trong tận thế, ai còn quan tâm đồ ăn có tươi mới hay không, chỉ cần sống sót là quan trọng nhất.

Tôi lại nhìn đống thực phẩm bổ dưỡng cao cấp mang từ nhà bên kia về, nếu tính toán kỹ thì cầm cự một tháng không thành vấn đề.

Nghĩ đến kiếp trước con gái chết vì sốt cao, tôi lập tức đặt mua toàn bộ thuốc men có thể tìm được.

Tôi còn nhờ bạn với giá cao mua vài tấm pin năng lượng mặt trời, dặn thợ lắp đặt luôn.

Còn có mấy món cần ra chợ mua, tôi vừa liệt kê danh sách đồ trong đầu, vừa cầm chìa khóa ra cửa đi đón mẹ chồng.

Dù sao, vở kịch bên kia vẫn cần bà ta góp mặt.

Lúc này còn 8 tiếng nữa mới đến thời điểm nhiệt độ giảm đột ngột, tôi mở nhóm cư dân khu chung cư, dùng nick phụ đăng tin nhắn.

“Dạo này thời tiết lạ quá, tôi thấy có người đã bắt đầu tích trữ hàng hóa.”

Lý do tôi giả vờ làm người tốt là muốn cứu thêm ai được thì cứu, quan trọng hơn là để việc Chu Chính biết tin trước không còn chút giá trị nào.

“Cô là ai vậy? Tung tin đồn nhảm là phạm pháp đấy! Nhà tôi từ lần trước tích trữ muối giờ còn chưa ăn hết, giờ lại muốn tích à?”

“Nhưng năm nay đúng là thời tiết khác thường, thành phố núi của mình bao giờ lạnh đến âm 10 độ chứ?”

“Hay là, chúng ta cũng nên mua chút đồ? Dù sao trời lạnh, ra ngoài mua cũng bất tiện, mua nhiều một lần luôn.”

Thấy mọi người bắt đầu có phản ứng, tôi yên tâm lái xe đến nhà mẹ chồng.

Bà ta khoanh tay, mặt mày cau có, liếc tôi mấy lần, “Ngày trước nhìn đã biết mày không phải tướng sinh con trai rồi.”

“Chăm sóc người khác cũng không xong, suốt ngày mặt lạnh lùng, định dọa ai đấy hả?”

Tôi lập tức đổi nét mặt, cười giả lả trước mặt mấy bà bạn của bà ta, tháo chiếc vòng mạ vàng 9,9 tệ vừa tiện tay mua, đeo lên tay bà ta.

“Mẹ, trước đây con không hiểu chuyện, từ giờ con sẽ xem mẹ như tổ tiên mà phụng dưỡng.”

“Con còn bàn với Chu Chính rồi, tụi con sẽ nhường phòng ngủ chính cho mẹ, Tết này mẹ khỏi cần về quê, ở lại ăn Tết với tụi con luôn.”

Mẹ chồng lập tức cười rạng rỡ, liếc mắt với mấy bà bạn, mãn nguyện lên xe cùng tôi.

Trên đường về, bà ta không ngừng chê bai tôi từ đầu đến chân.

“Có thời gian chưng diện thì lo đẻ thêm đứa con trai đi.”

“Đừng tưởng mình giỏi giang gì, vào nhà họ Chu là phải theo quy tắc của tôi.”

Tôi chỉ vâng dạ, thầm mong quy tắc đó càng hà khắc càng tốt.

Về đến nhà, tôi ném mấy túi đồ của bà ta lên giường phòng ngủ chính, bày đồ ăn còn lại trên bàn trà, mời bà ta ngồi xuống sofa, rồi giả vờ thần bí nói:

“Mẹ, con có giấu mấy cái giò heo kho tàu dưới tủ rượu, mẹ nhớ ăn nhanh, đừng để ai thấy.”

Xong xuôi, tôi lấy điện thoại gọi cho Chu Chính, quả nhiên giọng bên kia đầy khó chịu.

“Không phải nói đừng gọi điện khi không có chuyện gì sao? Cô không hiểu tiếng người à?”

Tôi nhịn cơn ghê tởm, thăm dò: “Dạo này người ta đồn tận thế sắp đến, em nghĩ nhà mình cũng nên chuẩn bị chút đồ?”