Kiếp trước, chồng tôi biết trước một giờ rằng thời tiết cực lạnh sắp đến, nhưng thay vì lo cho gia đình, anh ta lại lái xe đi tích trữ đồ ăn giúp Bạch Nguyệt Quang.

Tôi và con gái ở nhà một mình, thiếu thốn đủ thứ.

Trong cái lạnh âm 60 độ, tôi bất lực nhìn con gái đang sốt cao dần tắt thở trong vòng tay.

Khi anh ta và Bạch Nguyệt Quang trở về, nhìn thấy tôi hấp hối, anh ta không những không hối lỗi mà còn mắng chửi thậm tệ, đổ hết lỗi cho tôi vì không chăm con cẩn thận.

Anh ta ném tôi ra ngoài trong cơn giận dữ, để tôi chết cóng, rồi đập nát thi thể tôi đã đông cứng, trộn lẫn vào rác và gửi đi lò đốt để làm nhiên liệu.

Lần này tỉnh lại, tôi trở về 12 tiếng trước ngày tận thế, nghe thấy anh ta đang bật loa ngoài nói chuyện điện thoại với mẹ chồng.

Tiếng mẹ chồng chanh chua vang lên:

“Nhà người ta, con dâu ngày nào cũng giặt đồ lót cho mẹ chồng, sao mày không học theo đi?”

Tôi lập tức đáp lại, giọng điệu cực kỳ lễ phép:

“Mẹ, con sẽ đón mẹ về ngay, quỳ xuống hầu hạ mẹ!”

Mẹ chồng nghe thấy tôi ngoan ngoãn, càng thêm hống hách, chắc đang khoe khoang với mấy bà bạn hàng xóm.

“Đấy, dạy dỗ con dâu là phải thế này! Đợi tao về, tao sẽ trị nó ngoan ngoãn nghe lời.”

Kiếp trước, tôi không thèm để tâm đến lời nói đó.

Mẹ chồng vì sĩ diện mà đi xe khách ba tiếng đến tận nhà tôi, trước mặt con gái Đoá Đoá, tát tôi sáu cái, rồi hốt sạch đồ bổ trong nhà mang đi. Bà ta còn đắc ý chụp ảnh khuôn mặt tôi sưng đỏ, đăng lên mạng xã hội với dòng caption:

“Con dâu không biết điều thì phải trừng phạt.”

Bên dưới là vô số like và comment của họ hàng.

Cũng chính vì chuyện đó mà Đoá Đoá hoảng sợ, đêm đó sốt cao rồi không qua khỏi.

Cảm giác tuyệt vọng khi con gái dần cứng đờ trong tay tôi vẫn còn ám ảnh mãi. Làm con dâu cam chịu ư? Ai muốn làm thì làm, lần này tôi không nhịn nữa!

Trước mắt, Chu Chính thấy tôi trả lời ngoan ngoãn, liền gật đầu lạnh lùng, giọng điệu kênh kiệu:

“Hôm nay thái độ của em khá tốt, tối anh sẽ về ăn cơm.”

Lấy chuyện về nhà ăn cơm làm phần thưởng cho vợ, trên đời này chắc chẳng ai như anh ta đâu.

Tôi siết chặt tay, cố gắng nén cơn giận, gượng cười nói:

“Hôm nay anh để em mượn xe nhé, tiện đường em đón mẹ luôn.”

Chu Chính nhíu mày, mặt đầy ghét bỏ, chỉ tay vào tôi và quát tháo.

“Cô vụng về như thế, đừng có làm trầy xước xe của tôi đấy!”

“Cả ngày ngồi không ở nhà, đi xe khách đón mẹ về, về còn kịp đón Đoá Đoá, không làm chậm bữa tối đâu.”

Tôi âm thầm nguyền rủa: “Chiếc xe này vốn là hồi môn của tôi, để anh ta sử dụng, giờ lại thành của anh ta chắc?”

Nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ vẻ khó xử, khẽ nói:

“Anh cũng nghe mẹ nói rồi đấy, nếu không đón bà đàng hoàng thì dù có đón về, bà ấy cũng sẽ gây sự cho mà xem…”

Chưa đợi tôi nói hết, Chu Chính đã không tình nguyện ném chìa khoá vào mặt tôi, anh ta cũng chẳng muốn bị mẹ già siêu quyền lực của mình chửi mắng cả tối.

Tôi không hề tức giận, cầm lấy chìa khoá, rồi trước mặt Chu Chính, tôi bắt đầu đóng gói hết mấy món đồ ăn chưa mở trong nhà, cố ý để lại vài thứ vụn vặt làm mồi nhử.

Kiếp trước, tôi và Đoá Đoá đã chịu quá đủ đau khổ, lần này, tôi sẽ để họ nếm gấp bội.

Chu Chính nhìn động tác của tôi, trừng mắt quát: “Cô đang làm cái gì vậy?”

Tôi vẫn không ngừng tay, thời gian trước ngày tận thế quá quý báu, tôi lạnh nhạt đáp: “Chẳng phải mang về cho mấy bà cô của anh sao? Không thì đợi mẹ về, bà ta sẽ lấy càng nhiều hơn.”

Chu Chính cũng chẳng còn gì để nói, anh ta hiểu rõ tính mẹ mình, mỗi lần về là quét sạch đồ trong nhà. Thà chủ động còn hơn.

Anh ta bĩu môi, không vui dặn tôi nhớ rửa xe, đổ xăng sau khi dùng, rồi soi gương chỉnh tóc trước khi vội vã rời đi.

Tôi xách theo mấy túi đồ ăn, đi thẳng sang căn hộ nhỏ bên kia.

Đó là căn hộ mà bố mẹ tôi bí mật mua cho tôi, bảo rằng con gái lấy chồng xa mà không có nhà riêng thì dễ bị bắt nạt.

Ở đây, tôi đã không biết bao lần khóc thầm, không ngờ nơi này lại trở thành chỗ cứu mạng của tôi và Đoá Đoá.

Tôi vội vàng lấy điện thoại, vừa gọi thợ sửa chữa để gia cố chống trộm và giữ ấm, vừa đặt mua đồ dùng trên ứng dụng.

Kiếp trước, khi trong nhà cạn kiệt lương thực, nhờ thói quen cứu trợ chó hoang, tôi đã sống sót gần một tháng nhờ đồ ăn của chúng và băng lạnh, cuối cùng cũng chờ được điện và giao thông khôi phục.

Tưởng rằng sẽ được cứu, nhưng không ngờ lúc ấy Lữ Lệ, người đi cùng Chu Chính, lại đá tôi đang thoi thóp, cười khẩy nói:

“Anh Chu, anh không định giữ con đàn bà vô dụng này nữa chứ? Nếu vậy, em đi đây.”

Nghe vậy, Chu Chính chẳng nói lời nào, kéo tôi như rác và ném ra ngoài.

Trong cái lạnh thấu xương, tôi chỉ biết co ro trên nền đất, dồn hết sức đập cánh cửa sắt lạnh băng, cầu xin được vào nhà, nhưng chẳng ai thèm để ý.