Kệ hàng cao ngất, chất đầy thực phẩm và nhu yếu phẩm.
Để dễ phân loại, tôi còn chia rõ từng khu: đồ ăn vặt, nước uống, thực phẩm khô…, nhìn mãi không thấy điểm cuối.
Cuộc sống thế này mới gọi là tự do, thư thái.
Tôi ngồi trong phòng ăn rộng rãi, làm nóng một túi thịt bò kho sốt, hương thơm ngào ngạt, kích thích mọi giác quan.
Sau đó là một dĩa chân gà rút xương trộn cay, cuối cùng là món tôi yêu thích – cá nướng cay tê, bên dưới lót hành tây và khoai tây hầm mềm, màu sắc bắt mắt, mùi thơm quyến rũ khiến người ta nuốt nước bọt.
Tất nhiên không thể thiếu nước có ga, ăn xong một bữa tôi cảm thấy cả người sảng khoái.
Tôi dựa vào chiếc ghế sofa lông mềm mại, thư giãn tiêu thực, nhạc nhẹ du dương vang lên trong không gian ấm áp.
Qua ô cửa sổ nhìn ra sân vườn – hồ nước đã đóng băng, cành cây phủ đầy sương giá, khung cảnh đẹp đến mê mẩn.
Giải trí là phần không thể thiếu trong tận thế.
Tôi đã lắp camera siêu nhỏ từ trước khi rời khỏi nhà, nên có thể theo dõi mọi nhất cử nhất động của nhà chồng.
Trên màn hình TV LCD, tôi thấy chồng đang ôm Tiểu Mỹ – khuôn mặt cô ta tái mét vì lạnh – cả hai co rúm bên cạnh máy sưởi.
Căn nhà cũ nát ấy không hề có chống lạnh, cửa kính thì mỏng, khe cửa và khung sổ đều lọt gió như bão.
Cách một lúc, chồng tôi lại hắt hơi một cái.
Bên trong nhóm chat chung, ban quản lý gửi thông báo kèm bảng giá mới:
Một cây cải thảo: 3.000 tệ
Một túi sữa: 2.000 tệ
Một củ cà rốt: 1.000 tệ
Và còn tag tất cả thành viên:
“Lượng hàng tồn không nhiều, ai cần mua vui lòng đăng ký trong hôm nay!”
Giá như cắt cổ!
Mẹ chồng lâu rồi không đi chợ, thấy giá vậy thì tức đến run tay, mắng chửi không ngớt:
“Lũ chó không có lương tâm, còn dám lợi dụng lúc khó khăn để chém giá, ai ngu mới đi mua!”
Chồng tôi cũng đảo mắt khinh bỉ:
“Phải rồi! Đợi con mụ kia về là có đồ ăn rồi, ai rảnh đi mua mấy thứ đắt cắt cổ này chứ!”
Cả nhà hùa nhau nói như đúng rồi, thậm chí rời khỏi nhóm chat, trước khi thoát còn không quên report ban quản lý tòa nhà.
Tôi nằm dài trên sofa, vừa nghe nhạc vừa cười thành tiếng, chép hết mấy lời ngu xuẩn đó lại gửi trả thẳng cho ban quản lý.
Một lũ keo kiệt và ngu ngốc.
Bọn họ không biết chính tay mình đã vứt bỏ cơ hội cuối cùng, từ hôm nay trở đi – đừng mong mua được bất kỳ món rau nào nữa.
8
Trời sắp tối, gần 7 giờ, vẫn không thấy tôi trở về.
Tiểu Mỹ đang đói, bắt đầu than thở: “Sao chị còn chưa về vậy trời? Có khi nào bỏ nhà đi theo trai rồi không?”
Chồng tôi mắng tôi mấy câu, rồi móc một túi đồ ăn vặt giấu trong tủ đưa cho cô ta.
Tiểu Mỹ ăn ngấu nghiến không chút kiêng dè.
Chỉ còn lại hai ba túi, mẹ chồng hơi tiếc của, nhưng nhớ đến đứa con trong bụng Tiểu Mỹ thì ngậm miệng không nói gì.
Hai tiếng nữa trôi qua, chồng tôi đói tới phát cáu, cuối cùng nhắn tin cho tôi.
Tôi đang xem phim, không thèm trả lời.
Hắn bắt đầu sốt ruột, gọi điện liên tục ba cuộc, vừa bắt máy đã chửi như tát nước:
“Con đàn bà mặt vàng kia, mày chết đâu rồi? Đi mua đồ cũng không biết đường về à?”
Ba chồng cũng đói đến phát điên, mắng tôi độc mồm độc miệng:
“Mày mà dám đem tiền thằng con tao đi chơi bời là chết với tao đấy! Tới 3.000 tệ lận đó!”
Tôi gặm chân gà, lau sạch dầu mỡ ở mép, rồi cố nén cười, làm giọng run run, nghẹn ngào:
“Anh ơi… Em bị trẹo chân lúc đi mua đồ… Anh xuống đón em với… Em gửi địa chỉ cho anh nha…”
Bên kia im bặt.
Cả nhà không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng tôi nức nở đáng thương trong điện thoại.
“Anh à… mẹ ơi… ngoài này lạnh lắm… em cảm giác tay sắp đông cứng rụng ra luôn rồi, ai đến cứu em với… em sắp chết cóng mất…”
Tôi nói giọng vô cùng tội nghiệp, thậm chí nghiến răng cấu mạnh vào đùi, khiến tiếng khóc nghe càng chân thật.
Từ camera giấu kín, tôi thấy cả nhà trố mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng, không ai dám mở lời trước…
Tiểu Mỹ bị tôi dọa đến nuốt nước bọt cái ực, cô ta ghé tai thì thầm với chồng: “Ra ngoài nguy hiểm lắm, tuyệt đối không thể đi!”
Tôi vẫn tiếp tục giả vờ đáng thương, còn trong video giám sát, cả nhà họ nhanh chóng thống nhất: không ai muốn ra ngoài cứu tôi.
Chồng tôi lạnh lùng nói thẳng: “Đã trẹo chân thì lấy gậy mà chống mà đi, tốt nhất đừng về muộn, không thì ông đây đánh cho gãy chân luôn!”
Nói xong, hắn lập tức cúp máy.
Ba chồng đói đến hoa mắt chóng mặt, thấy tôi mãi chưa về, còn nghĩ tôi chết cóng ngoài đường, lập tức quay sang quát vợ: “Còn không mau đi nấu cơm? Mù à? Đồ đàn bà vô dụng, không thấy tụi tao đói sắp chết rồi à?”
Chồng tôi cũng chẳng nể nang mẹ mình, sai bảo như sai người hầu: “Mẹ, đi nấu cơm nhanh lên. Tiểu Mỹ giờ đang mang cháu trai quý báu của mẹ đấy, để cô ấy đói sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi!”
Giờ trong nhà ngoài hai thằng đàn ông ra thì chỉ còn Tiểu Mỹ và mẹ chồng.
Mà Tiểu Mỹ thì đang có bầu, nên người bị sai làm việc dĩ nhiên là mẹ chồng – người luôn bị cả nhà coi nhẹ.
Tôi nằm cuộn mình trong chiếc sofa ấm áp, mở một hộp kem mát lạnh ra ăn từ từ.
Từ màn hình giám sát, tôi thấy mấy người trong nhà đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Ai bảo ngày thường mẹ chồng luôn coi chồng và ba chồng như ông trời, giờ khổ lại rơi đúng vào đầu bà ta.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/tan-the-bang-gia-bao-thu-ca-nha/chuong-6