Chồng tôi đi công tác về.

Tôi mua đầy đủ nguyên liệu, vui vẻ định làm một bữa thật ngon cho anh ta.

Không ngờ vừa mở cửa, lại bắt gặp cảnh anh ta đang âu yếm với đồng nghiệp Tiểu Mỹ…

Ba mẹ chồng trách tôi ba năm trời chưa sinh được đứa cháu đích tôn cho nhà họ, mắng tôi là đồ xui xẻo, còn thẳng tay tát tôi một cái rồi nhốt vào phòng chứa đồ.

Không ai ngờ, tận thế băng giá lại ập đến một cách điên cuồng.

Nhiệt độ cực thấp kéo dài suốt nửa năm, lương thực cạn kiệt, tôi bị đói đến chết!

Lúc mở mắt ra lần nữa…

Tôi quay trở lại thời điểm trước khi tận thế bắt đầu.

Lần này…

Tôi sẽ ngồi trong phòng bật điều hoà, vừa ăn lẩu vừa thong thả nhìn bọn họ tự chém giết lẫn nhau.

Tất cả bọn họ, tôi sẽ bắt phải trả giá!

1

“Tôm tít, cua, còn cả hàu… tổng cộng 275 tệ.”

Trước sạp hải sản.

Bà chủ đưa cho tôi túi hải sản còn đang giãy đành đạch, tươi rói.

Tôi siết chặt tay cầm túi, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, nỗi sợ và tuyệt vọng khi bị chết đói lại tràn về!

Nghe tiếng người xung quanh, tôi vội cầm điện thoại lên xem giờ, chợt nhận ra mình đã trọng sinh rồi.

Nắng gắt chiếu xuống, không khí rất ấm áp, nhưng tôi lại thấy tê dại da đầu, toàn thân lạnh buốt đến run rẩy.

Điện thoại rung lên từng hồi.

Tin nhắn từ chồng tôi: “Tsk, đừng quên mua cho anh bao thuốc. À, Tiểu Mỹ đến nhà mình chơi, nhớ mua cho cô ấy con cá mú đắt nhất nhé.”

Tin nhắn thoại từ mẹ chồng, giọng the thé: “Đồ gà mái không biết đẻ, mau về nấu cơm!”

Cả ba chồng cũng mắng: “Nhà này đúng là xui tám đời mới rước phải loại vô dụng như cô!”

Nhìn mấy dòng tin nhắn đó, tôi tức đến muốn xé nát điện thoại.

Cả nhà chồng keo kiệt, bình thường đi chợ chỉ đưa tôi đúng hai mươi tệ, muốn mua thêm phải tự bỏ tiền túi.

Kiếp trước.

Chồng đi công tác lâu ngày mới về, tôi thương anh ta vất vả nên mua đầy đủ đồ ăn để nấu bữa thịnh soạn.

Ai ngờ đâu, vừa mở cửa đã thấy anh ta và Tiểu Mỹ ôm nhau, tình tứ đến mức không nỡ rời mắt.

Tôi tiến tới chất vấn thì anh ta lại nổi giận, tát tôi một cái như trời giáng.

Anh ta nói không ly hôn với tôi đã là quá tử tế rồi.

Ba mẹ chồng thì mắng tôi bao năm không sinh được con, là kẻ mang xui xẻo, cản đường nhà họ có cháu nối dõi.

Lúc đó tôi mới phát hiện, cái gọi là “công tác” chỉ là giả.

Chồng tôi đi du lịch vui vẻ với Tiểu Mỹ, còn làm cô ta có thai.

Ba mẹ chồng đều biết nhưng cố tình giấu tôi, chỉ có mình tôi bị lừa bịp!

Sau đó, cả nhà họ hợp sức nhốt tôi vào phòng chứa đồ, còn tịch thu điện thoại của tôi.

Tôi tận mắt thấy họ ngồi ăn cười nói vui vẻ, còn tôi thì phải gặm mấy lá rau thối họ bỏ đi.

Rồi biến cố xảy ra.

Mười lăm ngày sau, tận thế băng giá chính thức bắt đầu, nhiệt độ toàn cầu giảm mạnh.

Chỉ trong vòng một tuần, từ hơn bốn mươi độ rớt xuống hai mươi, rồi hơn mười độ, cuối cùng là âm sáu mươi độ!

Toàn cầu đóng băng, sinh vật dần tuyệt diệt.

Cả nhà chồng quên tôi còn bị nhốt trong phòng, khóa ngoài cửa không ai mở.

Tôi chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng mùa hè, cuối cùng chết đi trong đói khát, hoảng loạn và tuyệt vọng!

Không thể tin nổi, vậy mà tôi lại được sống lại!

Ngọn lửa căm phẫn bùng lên trong lòng.

Bây giờ, còn 15 ngày nữa là tận thế sẽ ập đến, toàn cầu sẽ chìm trong giá rét, cả người lẫn động vật đều bị đông chết!

Lần này, tôi nhất định phải khiến bọn họ trả giá đắt!

2

Ý nghĩ quay về hiện tại, tôi lập tức cố nhớ lại dãy số trúng thưởng của kiếp trước, rồi nhanh chóng bắt taxi đến tiệm bán vé số.

Không do dự, tôi mua liền mười tờ, đợi công bố kết quả tối nay.

Sau đó, tôi đem túi hải sản đắt đỏ vừa mua trả lại hết, đổi lấy đậu phụ, giá đỗ và cải thối rẻ tiền nhất – không có lấy một miếng thịt.

Bây giờ chưa phải lúc lật mặt.

Tôi đứng trước cửa nhà.

Kiếp trước, khi chồng đi công tác về, tôi vui vẻ mong ngóng gặp anh ta, hoàn toàn không để ý kệ giày có một đôi cao gót nữ rất đẹp, cũng chẳng nhận ra âm thanh cười đùa phát ra từ bên trong.

Tôi cắn chặt môi, móng tay đâm sâu vào da thịt – chắc chắn chồng tôi đã sớm vụng trộm với Tiểu Mỹ rồi.

Tôi điều chỉnh lại nhịp thở, giữ cho gương mặt bình tĩnh, đẩy cửa bước vào.

Quả nhiên, hình ảnh đầu tiên tôi thấy là hai người họ đang ôm nhau tình tứ.

Ba mẹ chồng thì ngồi trên ghế sofa cười toe toét, vẻ mặt đầy hài lòng khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

Thấy tôi về, Tiểu Mỹ lập tức rời khỏi vòng tay chồng tôi, ngồi ra một bên.

“Chết ở đâu đấy? Nhắn bao nhiêu tin không trả lời, mù à?” – chồng tôi gắt gỏng hỏi, mặt không hề có chút hoảng hốt vì bị bắt gian.

Ba mẹ chồng thì giục tôi mau vào bếp nấu cơm, nói cả nhà đang đói meo.

Tiểu Mỹ trang điểm kỹ lưỡng, trẻ trung xinh đẹp, quay sang tôi cười dịu dàng: “Chị ơi, xin lỗi vì đã làm phiền.”

Miệng thì xin lỗi, nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích.

Chồng tôi chẳng buồn giấu giếm gì, thản nhiên vòng tay ôm lấy cô ta, giọng nhẹ nhàng trìu mến: “Con mụ mặt vàng kia số khổ làm trâu làm ngựa, nấu cơm là việc nó phải làm.”

Cả nhà họ quây quần vui vẻ, ấm cúng ngọt ngào, cứ như tôi mới là kẻ dư thừa trong căn nhà này.

Kiếp trước, tôi không nhịn được đã xông đến chất vấn, làm ầm lên khiến mọi chuyện vỡ lở, rồi tự chuốc lấy kết cục thê thảm.

Lần này, tôi đè nén căm hận trong lòng.

Tôi ôm bụng, giả vờ nói mình muốn đi vệ sinh.

Mẹ chồng mặt lạnh như tiền, nhận lấy túi đồ tôi đưa, vừa mở ra thấy toàn đậu phụ cải trắng thì bắt đầu chửi om sòm: “Thứ này chó còn chê, mày lấy tiền đi đâu hả?”

Tôi cúi đầu nói nhỏ: “Giá cả tăng rồi, hai mươi tệ mẹ đưa chỉ đủ mua thế này thôi.”

Chồng tôi cũng nổi nóng.

Vừa định hỏi bao thuốc của hắn đâu, tôi đã nhanh chóng giả vờ ôm bụng: “Em… đau bụng quá, chắc bị tiêu chảy rồi…”

Ngay lập tức.

Cả bốn người đều bịt mũi, tỏ vẻ ghê tởm rồi xua tay đuổi tôi đi: “Trâu lười bò lười thì cứ ỉa đái nhiều, biến đi!”

Tôi đóng sập cửa nhà vệ sinh lại, cơn giận trong lòng bùng lên dữ dội, chỉ muốn châm lửa đốt sạch cả đám người đó cho hả giận.

Nhưng như vậy thì dễ chết quá, chỉ hít khói vài giây là ngất, chẳng cảm nhận được gì đâu.

Tôi muốn họ phải nếm trải đủ hết những gì tôi từng chịu – đói khát, rét buốt, và tuyệt vọng đến tận xương tuỷ!

Để xem đến lúc đó, cả nhà họ và Tiểu Mỹ còn cười nói được nữa không?