Ý trời khiến giữa tôi và Chu Khiêm vẫn còn một chút ràng buộc.
Sau đó, tôi dọn ra khỏi nhà họ Tống, một mình sinh con gái.
Tôi đặt tên con là Tống Đường, chữ “Đường” trong “Hải Đường”.
Và thế là ở Hải Thành, bắt đầu lan truyền tin đồn rằng tôi vì ngoại tình nên bị Chu Khiêm đá.
Nhưng không sao cả. Tôi nhìn con bé nhỏ xíu nằm trong cũi, vừa thấy tôi đã cười khúc khích, trái tim như tan chảy.
Tôi dõi theo con lớn lên từng ngày. Đến sinh nhật năm tuổi của con, Chu Khiêm trở về nước.
Tôi lại một lần nữa gặp lại anh.
4.
Rời khỏi bệnh viện, tôi về nhà trước. Chưa kịp bước vào cửa, Đường Đường đã lao ra ôm lấy tôi: “Mẹ ơi!”
Tôi ngồi xuống ôm con: “Nhớ mẹ không?”
Con hôn lên má tôi: “Mẹ ơi, chỉ cần một tiếng không thấy mẹ là Đường Đường buồn lắm đó!”
Con bé còn nhỏ, nên có lẽ thấy một tiếng là đơn vị thời gian dài nhất rồi.
“Tối nay mẹ phải về nhà một chuyến, mẹ mua hamburger mà con thích nhất cho con rồi. Con ăn xong rồi tự đi ngủ có được không?”
“Được ạ, mẹ.”
Rồi con bé lon ton xách phần hamburger nhỏ bước đến bàn ăn, còn không quên nói với tôi: “Mẹ đừng lo, Đường Đường sẽ ngoan ngoãn mà.”
Nếu nói những năm qua tôi thật sự có lỗi với ai, thì chính là đứa trẻ trước mắt này.
Vì ích kỷ mà sinh ra con, lại không cho con một gia đình đúng nghĩa.
Tống Thành Sơn nói không sai, dù tôi không cần một người chồng, nhưng Đường Đường lại khát khao có một người cha.
Nếu Trần Tố không giống như những lời đồn bên ngoài, nếu con người anh ta còn có chút tử tế, thì việc kết hôn với anh ta cũng không tệ.
Tôi chọn một bộ đồ mà mình cho là trang nhã nhất, rồi đến nhà họ Tống.
Mọi người đã đến đông đủ, tôi đến muộn nhất. Sắc mặt Tống Thành Sơn không tốt lắm, nhưng vì có người ngoài nên ông ta không phát tác.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy một người đàn ông lạ mặt ngồi bên cạnh. Lúc này anh ta cũng đang quan sát tôi. Chắc hẳn chính là Trần Tố.
Giữa bữa ăn, Tống Thành Sơn viện cớ ra ngoài, chỉ để lại tôi và Trần Tố ngồi lại.
“Cô Tống, chắc cô cũng biết tôi đến đây vì chuyện gì.”
Anh ta nói thẳng đến mức tôi cũng hơi bất ngờ.
“Tôi cũng là bị ép thôi, là người nhà bắt tôi đến. Nếu không thì… hai ta cứ tạm chấp nhận nhau một chút, để họ vui lòng?”
Tôi mỉm cười: “Anh Trần không để ý việc tôi có con sao?”
“Cô Tống chắc cũng biết, tôi nổi tiếng ăn chơi, là kẻ trăng hoa, nếu không vì cái tiếng này thì đã chẳng đến mức bỏ qua biết bao tiểu thư danh giá để lấy một người từng ly hôn và có con như cô.”
“Nhưng tôi không để bụng đâu. Liên hôn mà, ai lo việc nấy, không ai phiền ai là được rồi. Cô và chồng trước của cô chắc cũng vậy nhỉ?”
Tôi nhấp một ngụm rượu vang bên tay: “Anh ấy tốt hơn anh nhiều. Anh còn không xứng để so sánh.”
Nghe vậy, anh ta không tức giận mà bật cười: “Vậy tại sao hai người ly hôn? Là anh ta không cần cô, hay là… đứa trẻ đó không phải con anh ta?”
“Vậy thì khỏi phiền anh phải lo. Còn mấy đứa con rơi của anh, đến giờ anh cũng chưa biết đứa nào là của mình đúng không?”
Nhìn vẻ mặt anh ta, tôi biết mình đoán trúng rồi.
Trần Tố những năm qua sống quá buông thả, gây ra không ít chuyện, bị mấy người phụ nữ ôm con tìm đến. Mà bọn họ lại không dám đi xét nghiệm ADN. Một khi bị người ngoài biết, chuyện này sẽ lan khắp Hải Thành.
Chưa nói đến danh tiếng của Trần Tố, chỉ riêng chuyện xấu này bị tung ra, hình tượng “tài đức vẹn toàn” của anh ta sẽ sụp đổ. Cổ phiếu nhà họ Trần sụt bao nhiêu điểm cũng khó đoán được.
Vì thế, bất cứ ai từng bị Trần Tố dây dưa mà dẫn con đến, bọn họ đều phải nhận hết.
Tôi vừa dứt lời, Trần Tố lập tức đứng dậy: “Cô không muốn nói chuyện đàng hoàng nữa đúng không?”
“Trần Tố, anh muốn tìm người kết hôn hình thức thì tôi không quản. Nhưng người đó tuyệt đối không thể là tôi.”
Anh ta vòng qua bàn, đi đến trước mặt tôi: “Cô tưởng cô có quyền quyết định sao? Tôi nói thẳng, buổi gặp hôm nay chỉ là hình thức thôi. Việc hợp tác giữa nhà họ Trần và nhà họ Tống đã bắt đầu rồi. Cô không gả, ba cô cũng sẽ ép cô phải gả.”
Nói xong, anh ta cười, rời khỏi phòng: “Tạm biệt, vị hôn thê.”

