Tôi nhìn anh từ xa, dáng hình anh ngày càng khuất dần khỏi tầm mắt.

Có lẽ, đây là lần cuối chúng tôi gặp nhau.

Thế nhưng anh vừa đi, tôi lập tức bị mấy người chắn lại.

“Cô Tống, cha cô muốn chúng tôi mời cô về nhà một chuyến.”

Tôi cất tờ giấy ly hôn vào túi, nhìn về chiếc xe đang đậu cách đó không xa: “Các người thật sự sợ tôi bỏ trốn đến vậy sao?”

Tôi lên xe, bị đưa thẳng về nhà họ Tống.

“Quỳ xuống cho tao!”

Tôi đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích: “Ông bảo tôi quỳ là tôi phải quỳ à? Dựa vào đâu?”

Ông ta cầm gậy chống bước tới: “Dựa vào việc tao là ba mày. Ai cho mày ly hôn với Chu Khiêm hả?”

“Anh ấy đã ký kết hợp tác với nhà họ Tống rồi, các người còn chưa hài lòng sao?”

“Nếu mày không ly hôn với nó, nhà họ Tống có thể buộc chặt với nhà họ Chu. Lợi ích mang lại đâu chỉ là một hợp đồng hợp tác đơn thuần.”

Tôi bật cười: “Vậy phải làm sao? Người ta không thích con gái ông, ly hôn rồi là ly hôn rồi.”

Tôi ném tờ giấy ly hôn lên bàn: “Xem đi, giấy ly hôn đã nhận rồi.”

Ông ta giận đến mức không kiềm chế được, vung gậy đập mạnh lên lưng tôi: “Một người đàn ông cũng không giữ nổi, đúng là vô dụng!”

Cơn đau nhói lên ở lưng, ông ta lại tiếp tục: “Cuộc hôn nhân này không thể kết thúc được. Mày đi tìm nó về đây, tái hôn.”

“Anh ấy ra nước ngoài rồi, tôi không biết anh ấy đi đâu, không tìm được.”

“Cái gì?”

Ông ta lại giơ gậy lên lần nữa, lần này tôi giơ tay cản lại: “Ông có đánh chết tôi thì tôi cũng hết cách.”

Nói rồi, tôi giật lấy cây gậy và ném xuống đất.

3.
Sau đó, Tống Thành Sơn còn làm loạn thêm một thời gian dài, tôi cũng bị đánh đòn không ít.

Cho đến một ngày, tôi bị nhốt quá lâu, ngất đi trong phòng. Đến bệnh viện khám mới biết mình mang thai. Cuộc sống như địa ngục kia mới thật sự kết thúc.

Tống Thành Sơn vui mừng khôn xiết: “Tao không tin Chu Khiêm không quay về. Chỉ cần nó trở về, chắc chắn sẽ nhận đứa trẻ này.”

Tôi cười lạnh: “Ông nghĩ đứa trẻ này là của Chu Khiêm à?”

“Ý mày là gì?”

“Tôi và Chu Khiêm chưa từng ngủ với nhau. Đứa bé này là của ai, cũng chắc chắn không phải là của anh ta.”

Tôi hiểu Chu Khiêm. Nếu anh biết mình từng có một đứa con với tôi, đừng nói đến chuyện theo đuổi người khác, anh sẽ sống trong dằn vặt cả đời.

Dằn vặt vì đã ly hôn với tôi khi tôi đang mang thai.

Nhưng chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến anh. Trong thỏa thuận chúng tôi từng ký, rõ ràng có một điều: không để con cái trở thành gánh nặng ràng buộc lẫn nhau.

Là tôi tham lam, muốn giữ lại một chút kỷ niệm sau khi anh rời đi.

“Vậy thì phá bỏ nó đi.” Tống Thành Sơn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nói ra một câu như thế.

“Phá thì cũng thành gái đã qua một đời chồng, bán chẳng được giá tốt. Hơn nữa tử cung tôi mỏng, nếu lần này phá thì sau này còn có sinh con được nữa hay không cũng chưa chắc.”

“Tổng giám đốc Tống, ông nói xem, ở Hải Thành này có nhà hào môn nào muốn cưới một người con dâu không thể sinh con không?”

Câu đó, tôi không hề nói dối.

Tôi đã đi kiểm tra, tôi cũng từng sợ hãi, từng muốn bỏ đứa bé.

Nhưng có lẽ, đây là số phận.