Năm năm sau khi ly hôn, Chu Khiêm trở về nước cùng vị hôn thê của anh.
Anh nhận phỏng vấn ở sân bay, còn tôi lại chú ý đến bụng cô gái đi cạnh anh — hơi nhô lên một chút.
“Chu tổng, lần này anh trở về là để tổ chức hôn lễ trong nước sao?”
Người phụ nữ bên cạnh khoác tay anh, trông rất thân mật.
Tôi cũng nghe rõ câu anh trả lời: “Ừ, để kết hôn.”
1
Lần thật sự gặp lại Chu Khiêm là ở bệnh viện.
Tôi là bác sĩ khoa sản của bệnh viện này.
Phải nói là trùng hợp, Hải Thành có biết bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu bác sĩ, vậy mà Chu Khiêm lại đặt đúng số của tôi.
Trước khi họ bước vào, tôi đang trả lời tin nhắn của trưởng khoa trên máy tính. Ngẩng đầu lên, liền bất ngờ đối mặt với Chu Khiêm.
May mà tôi đã xem tin tức kia rồi, nên khi thấy vị hôn thê của anh, tôi cũng không đến mức quá bất ngờ.
Chỉ là… anh thì rất kinh ngạc khi nhìn thấy tôi ở đây.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đều rất ăn ý mà giữ kín mối quan hệ từng có.
Dù sao thì, người ta cũng có vị hôn thê ở đây, nhắc lại chuyện cũ cũng chẳng có gì vẻ vang.
Nhưng cho dù có che giấu thế nào, vẫn bị vị hôn thê của anh nhận ra.
“Anh quen cô ấy à?” Cô ta ngẩng đầu hỏi Chu Khiêm.
Tay Chu Khiêm đặt lên vai cô ta, có vẻ nhất thời không biết trả lời thế nào.
Đúng lúc tôi định lên tiếng, điện thoại trên bàn vang lên.
“Xin lỗi.” Tôi đứng dậy, đi về phía bên cửa sổ nghe máy.
“Tối nay về ăn cơm, Trần Tố cũng tới, cô ăn mặc cho đẹp một chút, đừng làm tôi mất mặt.”
Vẫn là những lời lẽ như vậy, nghe đi nghe lại cũng thấy chán.
Nhưng lần này, tôi không phản bác: “Được, tối nay tôi sẽ bán mình với giá tốt một chút.”
Chỉ là… tôi lại quên mất Chu Khiêm và vị hôn thê vẫn còn ở đây, có lẽ họ cũng đã nghe thấy, ít nhiều có chút ngượng ngùng.
May mà lúc quay lại, họ không nhìn tôi.
Tôi bước tới ngồi xuống lần nữa: “Cô Giang, đây là phiếu siêu âm của cô.”
Một đoạn xen ngang nho nhỏ như vậy, cũng khiến cô ta quên mất chuyện truy hỏi mối quan hệ giữa chúng tôi.
Thế cũng tốt, chuyện đã kết thúc rồi thì không nên ảnh hưởng đến hiện tại.
“Không có vấn đề gì, về nhà chú ý ăn uống, kiểm tra định kỳ.”
Trước khi đi, Chu Khiêm quay đầu lại, tôi cứ tưởng anh đang nhìn mình, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trên người tôi một thoáng, rồi chuyển sang chiếc ghế bên cạnh.
“Túi của em để quên rồi.”
Anh bước vài bước quay lại cầm lên, rồi đi thẳng, không có thêm bất kỳ hành động dư thừa nào.
Anh xưa nay vẫn luôn chu đáo và chín chắn, trước kia cũng vậy.
2.
Tôi và Chu Khiêm từng có ba năm hôn nhân ngắn ngủi, vì gia tộc, cũng vì chính bản thân.
Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi kính trọng nhau như khách. Anh rất tốt, dịu dàng, chu đáo, ra ngoài thì cho tôi đủ thể diện. Trong mắt người ngoài, tôi là bà Chu vừa có giá lại được yêu chiều.
Cho nên, khi tin tức ly hôn lan ra, không ai là không bất ngờ.
Ngay cả những lúc không có ai, Chu Khiêm vẫn luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng.
Trên ngón áp út tay trái của anh lúc nào cũng đeo nhẫn cưới. Khi đi công tác sẽ báo cho tôi biết, luôn về nhà trước mười hai giờ đêm, mỗi lần về còn mang quà tặng cho tôi…
Chúng tôi cũng tổ chức kỷ niệm ngày cưới, lần nào cũng rất long trọng. Tuy phần nào là vì quảng bá cho công ty, nhưng phần lớn tôi có thể cảm nhận được sự dụng tâm của anh.
Chúng tôi chưa từng ngủ riêng, chỉ có lần say rượu đó là có quan hệ thực sự như vợ chồng.
Chu Khiêm luôn rất tôn trọng tôi. Chuyện tôi không muốn làm, anh tuyệt đối không ép buộc.
Lấy anh rồi, tôi mới thật sự hiểu thế nào là liên hôn. Vì vậy, sau này có gặp những người khác, tôi cũng không thể nào tạm bợ cho qua.
Đó là lý do tôi không thể bước vào một cuộc hôn nhân khác sau khi ly hôn.
Nhưng cho dù anh có tốt đến đâu, giữa chúng tôi cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng.
“Cô Tống, chuyện kết hôn của chúng ta là bị ép buộc, tôi biết cô cũng không muốn bước vào một cuộc hôn nhân không có tình cảm.”
“Tôi sẽ cố gắng. Đợi đến khi tôi giành được tiếng nói trong nhà họ Chu, chúng ta có thể ly hôn. Đến lúc đó, mỗi người đều có thể theo đuổi người mình yêu.”
Lúc đó, tôi vẫn chưa thích Chu Khiêm. Anh ấy đối với tôi chỉ là một người xa lạ, nên đương nhiên tôi đồng ý với những lời anh nói.
Thế là chúng tôi ký một bản thỏa thuận: trong thời gian hôn nhân, làm tròn bổn phận, tôn trọng lẫn nhau.
Tất nhiên, còn có những điều khoản liên quan đến phân chia tài sản sau ly hôn. Cuối cùng, Chu Khiêm đã chia cho tôi rất nhiều.
“Trong hôn nhân, phụ nữ lúc nào cũng là người thiệt thòi hơn.”
Ba năm sau, anh nổi danh khắp nơi, cả Hải Thành không ai là không biết đến cái tên Chu Khiêm.
Đúng ngày hết hạn ba năm, anh đề nghị ly hôn.
Lúc bước ra khỏi cục dân chính, anh quay sang nói với tôi: “Chúc mừng cô, cô Tống, cô đã được tự do.”
Tôi cầm lấy góc tờ giấy chứng nhận ly hôn, cũng mỉm cười: “Cũng chúc mừng anh, không còn bị ràng buộc bởi Hải Thành nữa.”
“Sau này cô định đi đâu?”
“Ra nước ngoài. Tôi muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Tôi bị nhốt trong thành phố này quá lâu rồi.”
Anh là người sống rất quy củ, ngay cả tôi cũng cảm thấy, việc anh rời khỏi cuộc hôn nhân này, rời khỏi thành phố này, có thể gọi là một cuộc “bỏ trốn”.
“Vậy chúc anh, Chu tiên sinh, sớm tìm được người mình yêu cả đời.”
“Cảm ơn.”

