Hắn tức giận gào lên:

“Rốt cuộc ngươi thế nào mới chịu đi?”

“Ta đi thì được gì? Ta đi rồi còn có cô nương khác. Cha mẹ ngươi đời nào cho ngươi cưới Tiền Tam Nương? Ngươi thôi mơ đi.”

Hắn càng tức, ta càng dịu dàng:

“Chừng nào cha ngươi vẫn là Trường Bình hầu, ngươi cũng đừng hòng làm chủ trong phủ. Ngoan đi, việc quan trọng là sớm sinh con nối dõi mới phải.”

“Ngươi đừng chạm vào ta!”

Hắn lùi lại, ta bước tới, ép hắn đến sát tường.

“Muốn đứng sao? Cũng được thôi.”

Ta dịu giọng.

Hắn kinh hãi:

“Triệu Uyết Hoa, sao trên đời lại có nữ nhân vô liêm sỉ như ngươi?”

Ta che miệng cười, hai tay chống tường, giam hắn trong lòng:

“Đánh là thương, mắng là yêu, thì ra phu quân yêu ta đến vậy.”

Lâm Kiều:

“A a a!”

Ta cởi y phục hắn.

Hắn giữ chặt dây lưng, cứng đầu:

“Có giỏi thì đừng bỏ thuốc! Cất hết mấy thủ đoạn bẩn thỉu đi! Ta nói cho ngươi biết, ta chẳng có chút cảm giác nào với ngươi! Nhìn thấy ngươi ta liền muốn nôn! Là đàn bà mà ngươi—”

Lời hắn chợt nghẹn lại, mắt mở to.

Ta đã cởi bỏ y phục, chỉ còn lại chiếc yếm đỏ thêu uyên ương hí thủy.

Da thịt trắng như tuyết, dáng người lả lướt phô bày.

Mặt hắn đỏ bừng như nhỏ máu.

Ta chậm rãi ghé sát, hơi thở phả vào tai hắn.

Chỉ thoáng chốc, hắn đã “đứng dậy”.

Ta khẽ cắn vành tai, thì thầm:

“Thừa nhận đi, thật ra chàng cũng rất hưởng thụ, đúng không?”

7

Lâm Kiều lại bị ta “thu phục”.

Ban đầu còn kháng cự, cuối cùng vẫn dùng nửa dưới mà suy nghĩ.

Đàn ông, hừ!

Xong việc, hắn lại che mặt khóc nức nở:

“Hu hu… ta không còn sạch sẽ nữa… ta có lỗi với Tam Nương…”

Rồi lại mắng ta:

“Tất cả là do ngươi! Ngươi, đồ đàn bà không biết xấu hổ, dụ dỗ ta!”

Ta lười đáp, dọn dẹp xong thì nằm ngủ.

Dù ngủ, ta vẫn luôn cảnh giác.

Lâm Kiều chỉ cần động là ta nhận ra ngay.

Nhưng ta vẫn giả vờ say ngủ.

Hắn rút dao găm, hướng về phía ta.

Lưỡng lự mãi, hắn vẫn không dám ra tay.

Đúng là đồ nhát gan, ta sớm biết hắn chẳng đủ gan giết người.

Chỉ có Tôn Uyển Nhi ngu ngốc mới bị hắn kích động mà tự vẫn.

Thật đáng thương.

8

Ngày nào Lâm Kiều cũng tìm đến Tiền Tam Nương.

Hai người cùng nhau bán đậu phụ.

Thực ra, Hầu phu nhân đã nhượng bộ, đồng ý cho Tiền Tam Nương vào phủ làm thiếp.

Nhưng Lâm Kiều lại muốn cho nàng danh phận chính thê.

Hầu gia sắp xếp chức vụ cho hắn ở Lại bộ, hắn cũng bỏ.

Chỉ là hắn không còn thường xuyên ngủ lại ngoài, cơ bản vẫn về phủ qua đêm.

Ở thư phòng.

Song chẳng ích gì.

Ta muốn hắn, hắn có uống bao nhiêu thuốc bổ cũng không trốn nổi.

Có gào thét thế nào cũng vô ích.

Hầu phu nhân chỉ mong ta sớm mang thai.

Bà nghĩ Lâm Kiều làm cha rồi sẽ hết giở trò.

Một lần, hắn mãi chưa về, ta thay dạ hành phục đến Tây phố tìm.

Tiền Tam Nương muốn giữ hắn lại qua đêm:

“A Kiều, thiếp cam lòng, trong lòng thiếp chàng đã sớm là phu quân.”

Nàng điểm trang kỹ lưỡng, đổi y phục mới, dưới ánh nến càng thêm quyến rũ.

Lâm Kiều nhìn đến ngây dại, yết hầu giật liên hồi, dường như khó kiềm chế.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn kìm lại.

“Tam Nương, ta không thể để nàng theo ta mà chịu oan ức. Xin cho ta thêm thời gian.”

Hắn tu ừng ực một vò nước lạnh, rồi chạy thẳng ra ngoài.

Tiền Tam Nương đuổi theo vài bước rồi đứng lại.

Trong đêm tĩnh mịch, nàng không dám hô lớn, chỉ cắn khăn mắng:

“Đồ hèn!”

Ta vội vàng quay về phủ, đợi hắn.

Chân ta nhanh hơn, về trước hắn một bước.

Khi hắn vào phòng, ta đã nằm trên giường.

Hắn không nói lời nào, lạnh mặt tìm khắp nơi.

Tới cuối cùng, hắn lên giường, hỏi:

“Ngươi có thấy ngọc bội của ta không? Cái màu trắng ấy.”

Ta kéo tay hắn đặt vào ngực mình:

“Xem đi, có phải ở đây không?”

Hắn mắng ta:

“Đồ không biết xấu hổ!”

Nhưng bàn tay thì không rút lại.