Đêm tân hôn, phu quân cúi đầu tạ lỗi với ta.

Hắn nói: vì muốn giữ gìn tình yêu của hắn, ta phải tự kết liễu.

“Ngươi chọn đi, rượu độc, dao găm, treo cổ, hay nhảy sông?”

Ta cười đáp: “Ta có thể chọn chết mà sướng không?”

1

Thê tử đầu tiên của Lâm Kiều chính là bị hắn ép đến con đường tuyệt mệnh, ngay trong đêm tân hôn.

Hắn đem lòng si mê một cô gái bán đậu ở Tây phố, muốn cưới làm chính thất, nhưng nhà hắn không đồng ý.

Thế tử Trường Bình hầu sao có thể rước một dân nữ?

Phu nhân Trường Bình hầu liền thay hắn định đoạt, cưới con gái Thị lang Bộ Hộ cho y.

Kết quả là ngay đêm tân hôn, hắn buông lời thô bỉ, hành hạ nhục mạ người con gái ấy đến cùng cực.

Nàng không chịu nổi ô nhục, nuốt vàng tự vẫn.

Nhà gái nhận nhiều lợi ích từ phủ Trường Bình, nên không truy cứu.

Từ đó, hôn sự của hắn trở nên gian nan.

Hắn còn buông lời rợn người: “Ai dám gả con gái vào phủ ta, đến một, ta hại một.”

Ấy vậy mà vẫn có kẻ bất chấp mạng sống con mình, chỉ ham quyền thế, cầu công danh phú quý — như phụ thân ta.

Di nương quỳ xuống cầu xin vô ích.

Mẫu thân ta nói: “Yên tâm, Uyết Hoa dung mạo hiền hòa, thế tử Trường Bình ắt chẳng nỡ.”

Ta biết chuyện này vốn là do bà ta khởi xướng.

Di nương dung mạo đoan trang. Thuở trẻ, phụ thân vì bà mà lạnh nhạt với mẫu thân, nỗi hận đó bà ta khắc ghi trong lòng.

Đại tỷ lại nói: “Ai mà biết được, Tôn Uyển Nhi cũng chẳng xấu xí gì.”

Tôn Uyển Nhi chính là con gái Thị lang Bộ Hộ.

Mẫu thân liếc tỷ ấy một cái.

Đại tỷ lại nói: “Thật chẳng hiểu nổi, sao nhà Trường Bình không để thế tử cưới người mình yêu? Bán đậu thì đã sao, chân tình há có phân cao thấp?”

Ngây thơ quá đỗi.

Di nương khóc sưng cả mắt.

Ta thì thầm an ủi: “Đừng lo, hắn giết không được con đâu.”

2

Đêm tân hôn, lần đầu tiên ta gặp Lâm Kiều.

Hắn cao lớn tuấn mỹ, mày mắt ẩn chứa u sầu, khi bắt ta chọn cách chết, giọng vẫn còn nhu hòa.

Ta nói: “Ta có thể chọn chết mà sướng không?”

Hắn chợt thay đổi sắc mặt, mắng ta vô liêm sỉ.

Ta đáp: “À, chẳng lẽ đây không phải thú vui phu thê?”

Thấy ta không thuận theo, hắn liền mất kiên nhẫn, bưng rượu độc định ép vào miệng ta.

Thật nực cười, hắn nào biết được bản lĩnh của ta.

Từ nhỏ ta vốn thông minh, phụ thân mời thầy dạy ta và đại tỷ cầm kỳ thi họa, môn nào ta cũng hơn tỷ ấy một bậc.

Mẫu thân không vui, viện cớ ta thân thể yếu ớt, bắt đi học võ với sư phụ của đại ca.

Học võ khổ cực, ta chẳng còn hơi sức mà lo đến công khóa trước kia.

Thêm vào đó, mặt bị rám nắng, tay trở nên thô ráp.

Mẫu thân lấy làm đắc ý, tưởng rằng không cần tốn sức cũng đã trừ khử được ta.

Nhưng nào biết, đó mới chính là toan tính của ta.

Cầm kỳ thi họa giỏi đến đâu thì sao? Khi gặp hiểm nguy, có thể dùng một bài thơ khiến kẻ thù hổ thẹn mà chết được ư?

Như lúc này.

Lâm Kiều muốn ép ta uống rượu độc, ta miệng run rẩy kêu “đừng, đừng”, nhưng ngay khi hắn kề sát, ta lập tức vung một chưởng đánh ngất hắn.

Khi Lâm Kiều tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã bị ta lột sạch y phục, trói chặt trên giường.

Hắn vừa thẹn vừa giận: “Ngươi thật vô liêm sỉ, muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ngươi có được thân ta cũng chẳng lấy được tâm ta!”

Ai cần cái tâm vô dụng ấy chứ?

Ta liền cho hắn uống xuân dược.

Hắn tưởng là rượu độc, lúc đầu mắng chửi, sau đó van xin, cuối cùng sợ hãi đến bật khóc.

Ta còn tưởng hắn cứng cỏi lắm cơ.

Nói đến cứng…

3

Lâm Kiều bị ta ép đứng suốt một đêm.

Ở dưới thân ta, lần này đến lần khác.

Hắn nhục nhã đến phát khóc, miệng lặp đi lặp lại rằng sẽ giết ta.

Ta khẽ cười trêu chọc: “Dưới hoa mẫu đơn mà chết, làm quỷ cũng phong lưu.”

Đến sáng, chân hắn mềm nhũn, chẳng xuống nổi giường, còn ta thì một mình đi kính trà cha mẹ chồng.

Chuyện đêm qua thế nào, hẳn bọn họ đều đoán được.

Phủ Trường Bình đã từng chết một nàng dâu, họ tuyệt đối không cho phép có thêm người thứ hai.

Hầu phu nhân nắm tay ta khen ngợi: “Làm tốt lắm.”

Rồi lại nói: “Sớm sinh cho ta một đứa cháu trai mập mạp.”

Ta đỏ mặt, nhỏ nhẹ đáp “Vâng”.

Lâm Kiều mãi đến tận chiều mới tỉnh, ta đã tháo trói từ trước.

Hắn không mặc gì, trần trụi trốn trong chăn, tức giận trừng ta: “Quần áo của ta đâu?”

Ta đem y phục đã hong khô đưa cho hắn, hắn vội vàng mặc vào.

Vừa xuống giường, hắn liền ngoắc tay: “Lại đây.”

Ta vừa bước đến gần, ánh mắt hắn đột ngột hung ác, một tay chộp thẳng vào cổ ta.

Ta vốn cảnh giác, vừa thấy động liền lùi lại, rồi tung một cước.

Hắn ngã vật ra đất, không dám tin: “Ngươi… ngươi dám động thủ với ta?”

Rõ ràng ta động chân mà.

Hắn định bò dậy, ta lập tức nhào đến, ra vẻ lo lắng: “Phu quân sao lại nằm dưới đất? Là thích… làm dưới đất sao? Ôi, phu quân thật biết đổi trò.”

Ta đỏ mặt, bàn tay khẽ vuốt ve.

Hắn sợ hãi đến tái mét: “Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

Hắn cố đẩy ta, nhưng phát hiện chẳng đẩy nổi.

“Triệu Uyết Hoa, ngươi đừng quá đáng!” hắn nghiến răng.