Tôi ngẩng đầu, trong mắt ngấn lệ.
Nhìn người đàn ông tôi yêu suốt ba năm trước mặt, lòng tôi nguội lạnh như tro.
Chỉ có thể kéo vạt hỉ phục của anh cầu xin.
“Phó Sâm, có thể buông tha em không?”
“Thật ra, em còn một bí mật chưa nói với anh…”
Vừa dứt lời đã bị cắt ngang.
Phó Sâm cười lạnh.
“Bí mật gì? Đừng hòng lừa anh, không thể, anh không thể buông tha em.”
Trong lòng tôi cũng đầy nghi hoặc, rõ ràng Phó Sâm quen tôi trước, rốt cuộc anh yêu Kiều Tư Tư từ khi nào?
Ba và dì Lâm bỗng bước tới, giữ chặt tôi lần nữa.
“Kiều Oản, con chết tâm đi, chúng ta và Phó Sâm đều không thể bỏ lỡ cơ hội này.”
Tôi ngẩng đầu hỏi,
“Tại sao?”
Tôi tự thấy mình chưa từng làm khó mẹ con họ.
Trong mắt dì Lâm lóe lên vẻ tàn nhẫn, chậm rãi nói.
“Tư Tư chết là vì cứu Phó Sâm.”
“Còn trái tim và quả thận ba con và ta thay suốt ba năm qua, đều do Tư Tư hiến.”
“Vì vậy Kiều Oản, con nhất định phải chết.”
Tôi trợn to mắt, kinh hãi nhìn ba người họ.
Phó Sâm không muốn nhìn tôi nữa, giơ tay gọi đám tiểu quỷ.
“Bắt Kiều Oản lại, đưa cô ta vào động phòng, chưa nghe gà gáy thì không được cho ra.”
Cho đến khi tôi bị ném vào căn nhà đổ nát trong nghĩa địa, bị bảy con ác quỷ điên cuồng xé rách quần áo và da thịt.
Cơn đau mới khiến tôi tỉnh táo, tôi liều mạng giãy giụa đứng dậy, bò tới cửa sổ vỡ hét lớn.
“Phó Sâm, các người nhầm rồi.”
“Ba năm trước, người cứu anh là em… ngoài ra em còn có chuyện quan trọng muốn nói…”
Đáng tiếc Kiều Tư Tư cười, dùng thuật cách âm chặn tiếng tôi.
Phó Sâm và ba không nghe thấy lời tôi.
Đêm ấy dài đằng đẵng và đau đớn.
Khi trời sáng, nghi thức người sống đổi quỷ đã hoàn tất.
Phó Sâm mặt mày hớn hở, thỏa mãn dẫn Kiều Tư Tư đến căn nhà đổ nát nhìn tôi.
Bảy con ác quỷ đã biến mất.
Kiều Tư Tư thấy tôi đầy máu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, đưa tay đỡ tôi.
“Oản Oản vất vả rồi, sau này A Sâm của em sẽ chăm sóc chị thật tốt.”
Còn Phó Sâm nhìn làn da trần lộ và những dấu vết trên người tôi, trong mắt thoáng qua tia đau lòng.
Anh ôm chặt tôi vào lòng.
“Oản Oản, từ nay em sẽ bị kẹt ở ranh giới âm ty và dương gian không thể luân hồi, nhưng làm cô dâu ma cũng không có gì xấu, ít nhất vẫn có thể ở bên anh…”
Nghe xong, tôi bật cười khẽ, ánh mắt lạnh lẽo.
“Phó Sâm, cô dâu ma, anh đang nói em sao?”
“Anh lừa em ba năm, chỉ để biến em thành cô dâu ma, đổi lại Kiều Tư Tư.”
“Nhưng thật ra, em cũng có một bí mật đã giấu anh rất lâu.”
Chương 5 (5)
Phó Sâm bế tôi từ dưới đất lên, mày mắt ôn hòa.
“Nghi thức đã thành, Tư Tư cũng đã trở về rồi.”
“Oản Oản, là anh có lỗi với em, nhưng em không cần vì chọc tức anh mà bịa chuyện lung tung.”
Tôi nhìn chằm chằm gương mặt anh, giơ ngón tay đầy vết máu, chạm thẳng vào vị trí nơi tim anh.
Khóe môi cong lên đầy tà khí.
“Em còn chưa nói, sao anh biết em đang nói dối?”
Bên cạnh, Kiều Tư Tư thấy vậy định ngắt lời tôi, Phó Sâm giơ tay ngăn cô ta lại.
“Tư Tư, chuyện này là chúng ta có lỗi với Oản Oản, cứ để cô ấy nói ra đi, coi như xả giận.”
Sắc mặt Kiều Tư Tư lập tức trắng bệch, nhưng cũng chẳng tiện cản nữa.
Thấy trong mắt cô ta thoáng qua vẻ hoảng hốt, tôi cười lạnh.
“Phó Sâm, trước khi nói cho anh bí mật đó, em phải nói rõ một chuyện đã.”
“Ba năm trước anh gặp tai nạn xe, người cứu anh là em, hoàn toàn không phải Kiều Tư Tư.”
Tôi kể lại trọn vẹn quá trình đã cứu anh thế nào.
Ai ngờ anh khẽ cười một tiếng, bất lực lên tiếng.
“Được được được, em nói là em thì là em, mình đừng làm ầm lên nữa được không?”
“Tư Tư rộng lượng, sẽ không so đo với em mấy chuyện này, em thích thế nào thì tùy.”
“Được rồi, giờ có thể nói bí mật của em chưa?”
Tim tôi trĩu xuống.
Phó Sâm căn bản không tin người cứu anh là tôi.
Tôi rũ mắt cúi đầu, nghĩ xem có cần liều mạng nói ra bí mật ấy hay không.
Thấy tôi im lặng, Kiều Tư Tư sợ hãi lùi lại.

