Vài ngày sau, Hầu phu nhân giữ ta lại nói chuyện, giao chìa khóa quản gia cho ta, đồng thời cho ta hai cửa tiệm ở phía tây thành.

“Thời gian tới mẫu thân phải bận rộn cùng Minh Châu xem mắt, mọi việc trong nhà giao cho con. Hai cửa tiệm này coi như phí vất vả, kiếm nhiều hay ít con đừng chê, cứ coi như tiền riêng của con.”

Từ đó, ta chính thức đứng vững trong Hầu phủ. Ta mất nửa tháng để sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Trong thời gian này, Tô Tú Tú gửi thư nói Tô phu nhân định gả nàng cho một người cháu bên nhà ngoại. Chuyện này ta phải quản.

08

Nhưng chưa đợi ta về phủ Thị lang, Tô phu nhân đã tìm đến trước. Nói là thăm Lão phu nhân, thực chất là cầu xin ta.

“Mẹ vừa nhìn con lần đầu đã biết con là người có tiền đồ, gả tới đây vài tháng đã đứng vững trong Hầu phủ rộng lớn thế này.”

Ta nhấp ngụm trà, hờ hững: “Mẫu thân có lời gì, cứ nói thẳng ra đi.”

Tô phu nhân gượng cười: “Đệ đệ con năm ngoái đỗ Tú tài, phụ mẫu muốn nó vào thư viện Tùng Lộ học tập. Nghe nói Hầu gia có quan hệ rất thân thiết với Liễu sơn trưởng, nên muốn xin con một bức thư tiến cử của Hầu gia.”

“Đệ đệ học hành là việc lớn của trong phủ, phụ thân mẫu thân coi trọng là lẽ đương nhiên.”

Ta chuyển giọng: “Giúp thì được, nhưng ta có một điều kiện.”

Tô phu nhân nghiến răng, vẻ mặt như sắp ra chiến trường: “Chỉ cần việc này thành, con muốn mẫu thân làm gì cũng được.”

“Mẫu thân đừng căng thẳng, giờ ta và phủ Thị lang là một thể, vinh nhục cùng hưởng, ta tự nhiên không làm khó người.”

Tô phu nhân thở phào: “Thế tử phi muốn ta làm gì?”

“Biểu muội giờ cũng gần mười sáu rồi, cứ ở nhờ nhà ta mãi cũng không tiện. Ta đã chọn cho muội ấy một mối hôn sự rất tốt. Đối phương là gia đình thanh bạch, Liễu sơn trưởng từng khen ngài ấy có tài Trạng nguyên.”

Ta mỉm cười: “Nếu sau này Chu Thanh Trúc đỗ đạt, cũng có thể nâng đỡ đệ đệ một hai, không biết mẫu thân thấy sao?”

Sắc mặt Tô phu nhân thay đổi: “Thật không may, biểu muội con…”

“Mẫu thân.” Ta mỉm cười ngắt lời: “Biểu muội trước đây khổ, nhưng muội ấy không phải kẻ thù hằn. Chỉ cần mẫu thân lo liệu hôn lễ tử tế, muội ấy chắc chắn sẽ hiểu cho người.”

“Khi đó ta cũng sẽ đại diện Hầu phủ thêm cho muội ấy chút của hồi môn, để muội ấy gả đi thật vẻ vang.”

Ta ngồi thẳng dậy, cười như không cười nhìn bà: “Nếu mẫu thân không quyết định được, ta có thể đi bàn bạc với phụ thân.”

“Vậy thì không phiền Thế tử phi phải chạy một chuyến rồi.” Tô phu nhân nói: “Chuyện này ta sẽ tự bàn với phụ thân con, ba ngày sau cho con đáp án.”

“Ngày mai đi.” Ta mân mê chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay: “Nếu phụ thân mẫu thân không đồng ý, ta sẽ đón biểu muội về Hầu phủ, rồi từ Hầu phủ gả đi.”

Tô phu nhân lau mồ hôi trán: “Ta về bàn với phụ thân con ngay đây.”

09

Tin từ phủ Thị lang gửi đến vào sáng hôm sau, đồng ý hôn sự của Tô Tú Tú và Chu Thanh Trúc. Để tránh đêm dài lắm mộng, ta bàn với hai người, định ngày cưới vào mồng tám tháng sau.

Hầu phu nhân biết biểu muội ta xuất giá, tặng một bộ trang sức vàng ròng. Ta đặt tâm ý của phu nhân ở nơi dễ thấy, rồi lấy từ kho riêng của mình những đồ sính lễ mà mẫu thân Tô Tú Tú từng chuẩn bị, gửi hết sang phủ Thị lang làm của hồi môn thêm. Thấy bộ trang sức của Hầu phu nhân, Tô phu nhân không dám chậm trễ, chuẩn bị thêm một kiệu sính lễ nữa.

Hôn lễ tuy không quá xa hoa nhưng cũng có kiệu tám người khiêng, gả đi vô cùng vẻ vang. Ta đích thân đưa dâu, Tô Tú Tú khóc nức nở, liên tục cảm ơn ta. Ta dùng khăn lau nước mắt cho nàng:

“Đừng khóc nữa, sau này sẽ là những ngày tháng tốt đẹp.”

Nàng đỏ mắt nhìn ta: “Có phải ta quá ích kỷ, thành toàn cho mình nhưng lại đẩy tỷ vào hố lửa không?”