“Ha ha ha! Ha ha ha!”

Vừa cười, nàng vừa nhét thêm một cái bánh ú vào miệng.

Vừa nhai vừa lúng búng trách móc ta.

“Tưởng ngươi bịa ra chuyện gì ghê gớm lắm! Chỉ thế thôi à? Chết rồi thì chết, đó đã là vợ hắn, hắn nói dối để làm gì?”

Phán Hoa nuốt bánh ú xong còn định lấy thêm, nhưng trên bàn chỉ còn vài tấm lá ú.

“Đúng vậy! Hắn nói dối để làm gì! Hắn có vấn đề! Không, có lẽ cả Kim Long thôn đều có vấn đề!”

Ta nghiêm nghị nhìn Phán Hoa nói.

Nàng lại liếm ngón tay dính nếp và đường, ánh mắt đầy khinh thường nhìn ta.

“Ồ, ngươi nói vậy là muốn khuyên ta đừng lấy hắn?”

Nàng chớp đôi mắt nhỏ xíu hỏi lại.

“Đại tỷ đã chết rồi, muội còn dám lấy hắn sao?”

Nàng đúng là đầu óc toàn mỡ mà.

“Đồ chết tiệt, lại nói bậy bạ gì đấy!”

Giọng cha từ ngoài sân truyền vào.

Ông đang vất vả xách một rổ lòng heo.

Nghe thấy lời ta, ông đặt rổ lòng xuống rồi đá mạnh vào lưng ta.

Ta loạng choạng, vịn vào tường mới đứng vững.

“Cha, cha đừng giận! Nó già rồi, không gả nổi nên ghen tỵ với con thôi! Con đói rồi, bảo nó rửa lòng heo sạch sẽ đi!”

Phán Hoa nhìn rổ lòng, nước dãi ròng ròng.

“Còn không mau đi rửa đi!”

Cha quát lên.

Ta chỉ có thể cúi xuống lượm lòng heo, múc nước rửa sạch.

Phán Hoa lại giục cha mang cho nàng mười cân mỡ heo với đường, nàng đã đói lả rồi.

“Được rồi, cha lấy ngay cho con!”

Cha vui vẻ vào bếp lấy mỡ heo đường.

“Đừng rửa sạch mỡ trên lòng heo nhé, phần đó mới là ngon nhất!”

Phán Hoa nhắc nhở.

“Phán Hoa, dù có phải chết, muội cũng vẫn muốn lấy hắn sao?”

Ta nghiêm túc hỏi nàng lần cuối.

“Đúng! Đừng lắm lời, còn muốn ăn đòn nữa hả!”

Nàng bực bội nói.

Lời khuyên cũng vô ích với người không muốn nghe, ta không nói thêm nữa, chỉ im lặng rửa sạch lòng heo rồi vào bếp.

7.

Tối nay, cha làm cho Phán Hoa một thau lớn lòng heo rim đường phèn.

Nàng ăn ngon lành.

Vừa ăn, vừa thẹn thùng hỏi mẹ.

“Trong cái giỏ tre mà Kim Quý Sinh đưa hôm nay rốt cuộc là loại dược thảo gì vậy?”

Cha mẹ đều ngẩn người.

“Sao con biết là dược thảo? Con lén nhìn rồi hả?”

Phán Hoa mím môi dính đầy dầu mỡ, không phủ nhận mà còn hỏi thẳng hơn.

“Là thuốc an thai phải không?”

Hai má nàng ửng đỏ.

Cha mẹ liền thành thật nói.

“Đó là dược thảo để tắm.”

Phán Hoa nghe xong, có vẻ hiểu nhầm.

“Nhất định là thuốc dưỡng thai, Quý ca chắc muốn ta sinh cho hắn thật nhiều con trai!”

Nàng mím môi cười khúc khích.

Cha mẹ ngơ ngác rồi cũng gật đầu lia lịa.

Thế là vừa ăn xong, Phán Hoa liền bảo ta chuẩn bị nước thuốc để tắm.

Sau khi nấu, nước thuốc có màu đen kịt.

Phán Hoa ngồi trong bồn tắm, vừa ngâm vừa phát ra những tiếng kỳ lạ.

“Xèo! Xèo!”

Nàng nhíu mày, có vẻ khó chịu.

“Sao lại hơi đau thế? Ngươi có cho thêm thứ gì lung tung để hại ta không đấy?”

Nàng nói rồi toan đứng dậy.

Nhưng vừa đứng lên, phát hiện da trên người nhăn nheo.

Chỉ khẽ chạm vào là từng mảng da bong tróc rơi xuống.

“Đây là thuốc tẩy da chết!”

Ta chợt nhớ ra, trước kia tỷ tỷ cũng từng tắm loại thuốc này.

Sau khi da chết bong hết, bôi thêm cao ngọc trai, làn da sẽ mịn màng như đậu hũ non.

“Sao lại thế này? Sao da bong tróc hết vậy?”

Phán Hoa có chút lo lắng.

“Đừng sợ Hoa à, đó là da chết, bong hết rồi con sẽ càng mịn màng hơn!”

Mẹ đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một hũ lớn cao ngọc trai.

“Nhớ giúp muội con bôi khắp người đấy!”

Khi nhìn ta, nụ cười của mẹ lập tức biến mất.

“Dạ rõ!”

Ta đáp, bắt đầu kỳ cọ lớp da chết trên người Phán Hoa.

Rồi đỡ nàng ra khỏi bồn tắm, nâng từng ngấn thịt béo mềm của nàng để lau khô.

Hũ cao ngọc trai mẹ mang tới chỉ đủ bôi một lượt khắp người nàng.

Nhưng sau khi bôi xong, da trên người nàng trơn nhẫy khó chịu.

“Ục ục ục!”

Bụng Phán Hoa lại kêu.

Lần này không cần nàng nhắc, ta đã đi lấy một chậu đầy bánh chiên giòn.

Nàng ăn sạch, còn liếm cả chậu mới thỏa mãn nằm xuống.

Chẳng bao lâu sau, tiếng ngáy vang lên.

8.

Ta cũng nằm xuống chiếc giường gỗ nhỏ trong nhà.

Ban đầu, ta cũng có phòng riêng của mình.

Nhưng Phán Hoa ngày càng béo, đi vệ sinh xong không thể tự làm sạch.

Mẹ liền bắt ta luôn ở bên cạnh, chuyện dọn dẹp sau khi nàng đi vệ sinh cũng giao cho ta.

Nửa đêm, nàng gọi tên ta, ta đã quen thuộc mà đỡ nàng ra nhà xí ngoài sân.

Dọn dẹp xong, khi đang rửa sạch cho nàng, ta khẽ mở miệng.

“Phán Hoa, sau khi muội xuất giá, ta không thể hầu hạ muội nữa, không biết người khác có thể chăm sóc muội tốt như ta không.”

Ta khẽ thở dài.

Phán Hoa khẽ nhíu mày.

“Kim Long thôn cái gì mà không có? Lúc đó chắc chắn có bảy tám người hầu hạ ta!”

Nàng không để tâm.