Cha mẹ hiểu ý, liên tục gật đầu.

Kim Quý Sinh rời đi, ta cũng tìm cớ đi giặt quần áo để lén theo sau.

Khi Kim Quý Sinh đến đầu làng, chuẩn bị lên xe ngựa, ta bước nhanh theo.

“Tỷ phu!”

Ta gọi to.

Hắn nghi hoặc dừng chân, xoay người nhìn ta.

Ta một tay ôm chậu quần áo bẩn, tay kia cầm một gói giấy dầu.

“Tỷ phu, dạo này đại tỷ có khỏe không?”

Hỏi xong, ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đôi mắt hắn sâu thẳm, không đoán được vui buồn.

“Phu nhân ta rất khỏe!”

Kim Quý Sinh cười nhạt trả lời.

“Vậy ta có thể gặp tỷ ấy một chút không, dù chỉ là nhìn từ xa cũng được! Ta thật sự rất nhớ tỷ!”

Ta nói rồi, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống.

Muốn quỳ xuống.

Kim Quý Sinh vội đỡ ta dậy.

“Quy củ không thể phá, việc này ta không thể quyết được!”

Giọng hắn dứt khoát, không hề có chút thương lượng.

Biết không thể lay chuyển, ta đành lau nước mắt.

“Mỗi khi hè đến, tỷ tỷ ta rất thích uống nước mơ do ta nấu để giải nhiệt, đây là mơ ta hái, xin nhờ tỷ phu chuyển cho tỷ ấy nhé!”

Hắn tự nhiên nhận lấy.

“Ừ, đại tỷ quả thật rất nhớ hương vị nước mơ này!”

Nói rồi, hắn đặt gói mơ lên xe ngựa.

“À tỷ phu, nghe nói lão ba ba của làng huynh nấu canh ba ba ngon lắm, chắc tỷ tỷ đã uống nhiều, giờ chắc đã đầy đặn hơn trước?”

Ta chỉ coi như nói chuyện phiếm, thuận miệng hỏi.

Nghe nói ba ba của Kim Long thôn to lớn khác thường, nấu canh ngon hơn hẳn bình thường.

“Đúng vậy, tỷ ấy rất thích! Mỗi ngày đều uống vài bát, bây giờ so với trước còn béo hơn nhiều.”

Kim Quý Sinh gật đầu, trong mắt còn ánh lên vài phần sủng nịnh, tựa như tình cảm với đại tỷ rất sâu đậm.

Nhưng trong lòng ta chợt rùng mình, thầm nghĩ đại tỷ có lẽ đã chết rồi!

5.

Tỷ tỷ ta một chút vị chua cũng không ăn được.

Ngay cả sườn chua ngọt, chỉ cần rưới chút giấm lên nồi, nàng cũng không nuốt nổi.

Còn món canh ba ba, ba ba trong làng ta tuy nhỏ nhưng bổ dưỡng.

Nương cũng từng hầm canh đó cho tỷ tỷ.

Nói rằng uống rồi da sẽ trắng hồng mịn màng.

Nhưng tỷ tỷ uống xong, khắp người nổi mẩn đỏ, thở không ra hơi.

Phải mời lang trung đến xem, mới biết tỷ tỷ không thể uống thứ canh đó.

Uống ít thì nổi ban, uống nhiều thì mất mạng.

Cho nên Kim Quý Sinh đang nói dối!

Nếu tỷ tỷ còn sống, đã năm năm rồi, sao hắn có thể không biết chuyện đó?

“Sao vậy?”

Kim Quý Sinh vẫn giữ nụ cười nơi khóe mắt, nhìn ta.

Ta vội lắc đầu.

“Chỉ là có chút không nỡ xa tỷ tỷ và muội muội, giá mà ta có thể đưa dâu vào làng thì tốt biết bao!”

Ta thử dò xét hắn.

Kim Quý Sinh không chút do dự từ chối.

“Vậy thì thôi, gái đã gả như bát nước đổ đi, mọi chuyện đương nhiên phải theo nhà chồng sắp đặt!”

Ta giả vờ đã hiểu, ngoan ngoãn gật đầu với hắn.

“Thật ra Viên Nhi, làn da của ngươi đẹp lắm, như lụa vậy!”

Ngón tay hắn khẽ lướt qua mu bàn tay ta.

Lòng ta lập tức trào dâng cảm giác ghê tởm.

“Chỉ là quá gầy, nếu ngươi ăn nhiều hơn, chắc chắn sẽ còn đẹp hơn cả tỷ tỷ và muội muội ngươi.”

Hắn nói xong liền lên xe ngựa, vẫy tay chào ta.

Ta ôm chậu gỗ, thất thần trở về nhà.

Trong đầu chỉ nghĩ phải mau chóng nói cho Phán Hoa biết chuyện này.

Vội vã chạy về nhà.

Phán Hoa đang ngồi trong sân ăn bánh ú.

Cuối tháng mới đến Đoan Ngọ, nhưng nàng đã thèm ăn sớm.

Trên bánh ú còn phủ đầy đường, nàng ăn từng miếng, môi dính đầy đường phấn.

Thấy ta trở về, nàng ngoắc tay gọi.

Ta vội bước tới trước mặt nàng.

“Phán Hoa, Kim Quý Sinh…”

Ta vừa mở miệng, một cái tát mạnh như trời giáng đã rơi xuống mặt ta.

Lập tức tai ta ù lên, cả nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.

“Đừng tưởng rằng ta không ra khỏi nhà là không biết ngươi làm chuyện nhơ nhớp gì!”

Phán Hoa nhấc bọng mắt sưng vù, đôi mắt nhỏ như khe hẹp nhìn ta chằm chằm.

“Cái gì?”

Ta bị cái tát đánh choáng váng.

“Ngươi định quyến rũ Quý ca! Ở đầu làng còn dám lôi kéo hắn! Đúng là con đĩ không biết xấu hổ!”

Nàng mắng như tát nước vào mặt ta.

Ta đoán chắc là mấy mụ bép xép trong làng đã nhìn thấy ta đưa đồ cho Kim Quý Sinh.

Rồi thêu dệt thêm mà nói với Phán Hoa!

6.

“Ta chỉ là đưa mơ cho hắn thôi…”

Vừa dứt lời, Phán Hoa lại giơ tay định đánh ta.

Nhưng lần này, ta nhanh chóng lùi về sau mấy bước.

Nàng thân hình béo ục ịch, muốn đứng dậy cũng phải mất chút sức.

“Mẹ ơi!”

Thấy ta không chịu ngoan ngoãn để đánh, nàng liền gọi cha mẹ.

Ta vội chạy đến bịt miệng nàng lại.

“Phán Hoa, có chuyện gấp, ta muốn nói riêng với muội!”

Trong mắt cha mẹ, chúng ta chỉ là công cụ kiếm tiền mà thôi.

Dù Kim Quý Sinh thật sự có vấn đề, cha mẹ cũng chẳng bận tâm.

Phán Hoa hất tay ta ra.

“Chuyện gấp? Ngươi thì có chuyện gì gấp chứ!”

Nàng cau mày ngắn ngủn, trừng mắt nhìn ta.

“Ta nghi đại tỷ đã chết rồi! Kim Quý Sinh cố tình che giấu! Hắn…”

Ta còn chưa nói xong, Phán Hoa đã phá lên cười.