Nàng lập tức nhai ngấu nghiến, từng miếng một.

Ta thì vạch từng mảng da thịt nhão nhoét trên người nàng, rắc phấn trân châu vào.

Bằng không, những chỗ da ấy cọ xát sẽ dễ đỏ rát, trầy xước.

Sau khi rắc phấn xong, ta mới chọn quần áo cho muội.

“Chọn cho ta mấy bộ thật rực rỡ, ngày mai phu quân ta đến xem mặt.”

Nói đến “phu quân”, gương mặt tròn phúng phính của muội thoáng đỏ ửng.

“Muội biết, phu quân của muội là ai không?”

Ta tưởng muội không biết thân phận của hắn.

Ai ngờ muội lại liếc ta một cái rồi thản nhiên thốt ra tên của tỷ phu.

“Tỷ phu tuấn tú, ta rất vừa ý!”

Không ngờ muội đã biết hết mọi chuyện.

Nghe nàng nói thế, ta cũng không dám nhiều lời.

“Chẳng lẽ ngươi cũng thích hắn? Hừ! Đừng mơ tưởng nữa! Kim Long thôn đâu phải nơi những đứa như ngươi có thể mơ tới!”

Muội khinh miệt, rồi bỗng nở nụ cười giễu cợt.

“Nhưng cha mẹ đã nói rồi, họ sẽ không để ngươi ăn không ngồi rồi cả đời, đợi ta gả đi rồi, họ sẽ gả ngươi cho lão què Trần trong làng.”

Lời muội nói khiến lòng ta run rẩy.

Lão què Trần là một lão già goá vợ, tuổi tác còn lớn hơn cả cha ta.

“Mỗi người đều có số, mẹ nói lão Trần ấy bao năm không có vợ, nhất định sẽ thương ngươi! Đây là phúc phận của ngươi đấy!”

Muội vừa nói vừa nhét thêm một miếng bánh hạch đào vào miệng.

Ta cắn chặt môi, không nói một lời.

3.

Ngày hôm sau, tiếng trống tiếng chiêng vang lên từ đầu làng.

Kim Quý Sinh dẫn người đến hỏi cưới từ sớm.

Hắn mặc bộ trường bào xanh viền chỉ vàng, nhìn từ xa trông chẳng khác gì áo tang.

Dân làng kéo nhau đến xem náo nhiệt.

Họ nói phụ mẫu ta thật là có phúc, lại sinh ra một đứa con gái có vận may!

Được gả vào Kim Long thôn là con đường tốt nhất cho nữ nhân trong làng.

Chỉ là Kim Long thôn chuộng béo, gái thường thường họ còn chẳng thèm liếc mắt.

Mẹ vừa rải đường phèn cho đám đông vừa niềm nở dẫn Kim Quý Sinh vào nhà chính.

Kim Quý Sinh bưng gói lụa đỏ gói hai lượng vàng, đặt trước mặt cha mẹ.

“Xin hai vị nhận cho!”

Hắn ăn nói nho nhã, khóe miệng giữ nụ cười nhạt.

“Khụ khụ!”

Cha liếc nhìn vàng, khẽ ho một tiếng.

Việc mặc cả dĩ nhiên để mẹ lo.

“Không đủ! Con gái ta Phán Hoa, gần năm trăm cân rồi!”

Mẹ nhấp ngụm trà, hờ hững nói.

“Trước đây hai làng đã thỏa thuận, một cô nương là hai lượng vàng!”

Kim Quý Sinh vẫn cười nhạt, nhưng ánh mắt đã thoáng lạnh đi.

“Ngươi đi mua thịt lợn xem, năm cân với mười cân, giá có giống nhau không?”

Mẹ so sánh muội ta với lợn.

Kim Quý Sinh im lặng vung tay áo, ngồi phịch xuống.

“Để ta xem có đáng giá không!”

Giọng hắn đầy vẻ giễu cợt.

Cha lập tức sai ta đi gọi muội.

Ta vội vàng chạy ra khỏi nhà chính, thấy muội đã đứng sẵn ngoài cửa.

Chưa kịp mở miệng, muội đã bước đi từng bước nặng nề vào trong.

Tới cửa chính, muội kéo lại váy áo, mím môi rồi mới bước vào.

“Cha! Mẹ!”

Muội cố ý xấu hổ gọi cha mẹ.

Kim Quý Sinh ban đầu còn cười cợt, nhưng khi thấy muội liền trợn tròn mắt.

Hắn nhìn muội từ trên xuống dưới đến bảy tám lần, ánh mắt đầy vui mừng.

Thấy hắn phản ứng vậy, cha mẹ lập tức tăng giá.

“Con gái ta da mịn thịt béo, ít ra cũng phải năm lượng vàng!”

Vừa nói xong, Kim Quý Sinh vừa giãn mày liền lập tức cau lại.

“Giá cao thế này, ta chịu không nổi, thôi thì hủy hôn đi!”

Hắn dứt khoát đứng dậy định bỏ đi.

“Ê ê, đừng đi! Vậy thì bốn lượng?”

Mẹ cuống lên, thử dò hỏi.

Muội nhìn Kim Quý Sinh đầy lo lắng, sợ vị lang quân lý tưởng này bỏ đi.

Nhưng hắn vẫn không dừng bước.

“Ba lượng! Chỉ ba lượng thôi! Không được thì thôi!”

Cha đập bàn hét to.

Kim Quý Sinh mới dừng lại, quay người.

“Để ta xem kỹ rồi tính tiếp!”

Hắn nhìn về phía muội.

Cha mẹ đồng ý, để muội cùng hắn vào buồng trong.

Muội e lệ rụt rè đi theo sau Kim Quý Sinh, cùng vào trong.

Đàn ông Kim Long thôn không chỉ thích đàn bà béo mập.

Họ còn yêu cầu da thịt sạch sẽ, không sẹo không bớt.

Ngày trước, tỷ tỷ cũng là sau khi bị xem thân thể mới được định hôn.

4.

Ta giả vờ vô tình, lén tiến lại gần cửa buồng trong.

Cửa chỉ khép hờ.

Muội e lệ cởi y phục, Kim Quý Sinh thản nhiên nhìn chằm chằm.

Cuối cùng, khi muội đã cởi sạch đồ, Kim Quý Sinh bảo muội giơ tay, giơ chân, xoay người.

Lại vén tóc nàng, xem lưng béo tròn.

Cuối cùng, hắn hài lòng gật đầu.

Sự hài lòng ấy không hề mang theo chút tình cảm nào, chỉ giống như mua được một khối thịt ba chỉ thượng hạng.

“Quý ca, muội khác với đại tỷ, tỷ ấy không sinh được nhưng muội mông to dễ sinh, nhất định sẽ sinh cho huynh bảy tám đứa con trai!”

Mông muội ấy quả thật đã làm sập mấy cái ghế gỗ.

Kim Quý Sinh đưa tay xoa lên da thịt muội, gật đầu cười không nói.

Rồi hắn xoay người bước ra, sảng khoái đồng ý với giá ba lượng vàng.

Còn một lượng nữa, ba ngày sau hắn đến rước người sẽ giao cho cha mẹ.

“Được! Được! Được!”

Cha mẹ mừng rỡ khôn xiết.

Kim Quý Sinh đưa một cái giỏ tre cho cha mẹ, chỉ nói ba chữ.

“Luật cũ!”