Thay vì đặt hy vọng vào nam nhân, chi bằng đặt hy vọng vào sòng bài.

“Chỉ cần không phải Hầu gia, diện mạo không xấu, ai cũng được.”

Ta chém đinh chặt sắt.

“Được, vậy tỷ sẽ nói với cha mẹ giúp muội.”

Mắt ta chợt đỏ hoe.

Kiếp trước sau khi tỷ tỷ đi tu, Dung Hoài Ngôn không còn đối tốt với ta, lời lẽ khắc nghiệt.

Ta chịu bao nhiêu uất ức cũng chẳng dám kể với tỷ tỷ, sợ tỷ ấy khó xử, sợ tỷ ấy áy náy, sợ tỷ ấy nghĩ là lỗi của mình.

Nhưng kiếp này ta còn chưa mở lời, tỷ ấy đã đứng về phía ta.

Ta ôm chầm lấy tỷ ấy: “Tỷ tỷ, tỷ là tốt nhất.”

Tỷ tỷ vỗ vỗ lưng ta: “Ngốc ạ, tỷ không tốt với muội thì tốt với ai?”

5

Ngày hôm sau.

Trời chưa sáng, trong cung đã có người đến truyền chỉ.

Bệnh tình của Thành Vương Vệ Tẫn chuyển biến xấu, sau khi hội chẩn, các thái y cùng dâng sớ nói bệnh này đến nhanh và mạnh, e là khó qua khỏi.

Thánh thượng tuy nóng lòng như lửa đốt, nhưng cũng không thể để đại cô nương nhà họ Vân gả qua làm góa phụ, bèn chuẩn tấu yêu cầu thoái hôn.

Khi nghe tin này, ta có chút ngạc nhiên.

Kiếp trước Vệ Tẫn uống thuốc cả đời, lúc lâm chung còn cạn ly với ta.

Kiếp này sao đột nhiên lại sắp chết?

Còn về phía Dung Hoài Ngôn, là phụ thân ta chủ động đi thoái hôn.

Ông tuy tính tình nóng nảy, nhưng thương chúng ta nhất.

Lời Dung Hoài Ngôn nói trong sảnh ngày hôm đó, phụ thân nghe rõ mồn một, lúc đó không phát tác là vì nể mặt Trấn Bắc Hầu phủ.

Thể diện cho xong rồi, giờ là lúc làm chính sự.

Ông đích thân đến Trấn Bắc Hầu phủ, hủy bỏ hôn ước.

Khi trở về nói với mẫu thân rằng, đứa trẻ Dung Hoài Ngôn này tâm cơ quá sâu, không dễ đối phó. May mà hủy hôn sớm, nếu không Vân Chi gả qua đó, chẳng biết phải chịu bao nhiêu uất ức.

Mẫu thân sụt sùi nói, vậy Vân Chi phải làm sao?

Hôn sự định sẵn, nói hủy là hủy, người trong kinh thành sẽ nhìn con bé thế nào?

Phụ thân thở dài, bảo cứ từ từ tìm, ắt sẽ có người phù hợp.

Nhưng mẫu thân ta vốn nóng tính, ngay đêm đó đã lật tung danh sách các thế gia tử đệ đến tuổi chưa vợ trong kinh thành, lập ra một bản danh sách dài dằng dặc.

Sáng sớm hôm sau liền kéo ta và tỷ tỷ lại bảo, bắt đầu từ ngày mai, lần lượt đi xem mắt.

Ta và tỷ tỷ nhìn nhau.

Tỷ tỷ nói muốn tự cầu duyên cho mình, thu dọn hai bộ y phục rồi trốn đến chùa Thanh Vân ngoài thành, nói muốn ở lại vài ngày, ăn chay niệm Phật, thành tâm cầu Bồ Tát ban cho một đoạn lương duyên.

Mẫu thân không ngăn được, đành để tỷ ấy đi.

Rồi bà quay sang nhìn ta.

“Vân Chi, còn con?”

Ta chớp mắt, ngoan ngoãn nói: “Mẫu thân, con muốn ra trang viên ở vài ngày cho khuây khỏa. Hủy hôn lòng con đau xót quá, muốn ở một mình tĩnh tâm.”

Mẫu thân nhìn ta, nửa tin nửa ngờ.

Nhưng từ nhỏ ta đã là một đứa trẻ ngoan, chuyện hủy hôn lớn như vậy, lòng đau xót cũng là lẽ thường.

Bà thở dài, xua tay bảo đi đi, sớm quay về.

6

Ngày hôm đó ta ra khỏi cửa.

Nhưng ta không đi trang viên.

Ta đến Xuân Ngọc Phường ở phía nam thành.

Kiếp trước Mẫu Đơn nương tử từng kể với ta, những ngày trước khi vào Xuân Ngọc Phường, nàng sống rất khổ.

Nhà nghèo rách nát, bị chính cậu ruột bán vào, tú bà ép tiếp khách, nàng chết sống không chịu, bị đánh nhiều lần, bị nhốt trong củi phòng nhịn đói ba ngày ba đêm.

Sau này thật sự chịu không nổi mới gật đầu.

Nhưng dù vậy, nàng cũng không tiếp bất kỳ vị khách nào.

Nàng chơi tỳ bà tuyệt đỉnh, thi từ ca phú thông thạo, là thanh quan nổi tiếng của Xuân Ngọc Phường.

Biết bao quan lại quyền quý mang vàng bạc châu báu đến cầu kiến một lần, lúc nàng tâm trạng không tốt, ngay cả cửa cũng không mở.

Mẫu Đan là người phụ nữ thông minh và thấu đáo nhất mà ta từng gặp ở kiếp trước.

Nàng dạy ta cách nắm bắt lòng người mà không để lại dấu vết, cách đánh một ván bài nát thành một ván bài hoa.

Ta vô cùng tâm đắc.