“Phải sống cho thật kiên cường, chỉ cần sống thì mới còn hy vọng.”

“Sướng Hòa, con phải mạnh mẽ mà sống tiếp.”

Ta nghe lời di nương, sống rất kiên cường.

A hoàn trong phủ Đỗ dám nói xấu bà, ta liền đánh cho câm miệng.

Đỗ Bình muốn gả ta làm thiếp, ta suýt nữa tự hủy dung nhan.

Nhà họ Thẩm không dung ta, ta liền tranh đoạt từng chút.

Từ đầu tới cuối, điều ta cầu chẳng qua là đưa được di nương rời khỏi phủ Đỗ, tìm lấy một mái nhà để nương thân.

Nay, cuối cùng cũng sắp thành sự thật.

Ta vòng tay ôm lấy di nương từ phía sau, khẽ vỗ lưng bà.

“Di nương, con sắp xuất giá rồi, là gả cho trạng nguyên đấy.”

Nghe đến chuyện hôn sự, di nương cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn ta.

“Người ấy ra sao?”

Ta nghĩ một hồi, nhớ lại lời đồn về Tạ Hành nơi kinh thành, thành thật đáp:

“Hai mươi hai tuổi, dung mạo thanh lãnh thoát tục, tuấn mỹ như tiên giáng thế.”

Di nương rốt cuộc cũng mỉm cười.

Bà hờn giận chọc trán ta một cái, giả vờ trách mắng:

“Ta hỏi là hỏi về gia thế, Mẫu phu có dễ sống hay không, có bắt nạt con không, sao lại đi kể dung mạo người ta?”

Trước đó, Tạ Hành đã cùng ta bàn bạc rõ ràng, nên ta trả lời không chút khó khăn:

“Chàng là người xuất thân thế gia thanh quý, tổ tiên đã sa sút, phụ mẫu đều mất sớm. Nay nhờ tự mình thi đậu trạng nguyên, là người đang được Thánh thượng sủng ái.”

“Quan trọng nhất, ta đã nói với chàng rằng, muốn đưa di nương theo về phủ.”

Thân thể di nương lập tức cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng dần cứng lại.

“Ta chỉ là gánh nặng, theo làm gì? Chỉ cần con sống tốt, ta đã mãn nguyện rồi.”

Bà vô thức muốn tránh né.

Nhưng ta đâu chịu buông.

Ta siết chặt vai bà đang co lại, ép bà phải nhìn vào mắt ta.

“Di nương chưa từng là gánh nặng. Nếu người không đi, thì con cũng không gả nữa, sẽ ở lại bên người suốt đời.”

Di nương vừa khóc vừa đánh ta, tức đến phát run:“Cái tính ương bướng này của con, ai mà chịu cho nổi!”

Thế nhưng, giữa lúc nước mắt chưa khô, bà lại bật cười.

Chỉ nói muốn thật lòng giúp ta chuẩn bị hồi môn cho tươm tất.

7

Ngày thành thân, trời trong nắng sáng.

Ta cùng Tạ Hành bái thiên địa, rồi mang di nương rời đi.

Đỗ Bình chạy ra cản trước xe hoa.

“Ngươi không thể đi! Là ta đã cứu ngươi, ngươi không thể bỏ ta lại!”

Tay ta siết chặt tay áo Tạ Hành không tự chủ,Chỉ sợ di nương lại mềm lòng như dạo trước.

Năm đó, sau khi bị vị hôn phu cũ ép buộc, di nương được Đỗ Bình đưa về.

Cả hai chưa từng nhắc đến chuyện xảy ra hôm đó.

Đỗ Bình đối với bà càng thêm sủng ái,Di nương cũng như thể đã quên hết thảy, chấp nhận sự quan tâm của hắn.

Bao năm trời, ngày ngày cùng nhau thưởng hoa đối ẩm, thêu thùa pha trà.

Ta luôn e sợ… di nương có tình với hắn.

Gương mặt nhã nhặn thư sinh của Đỗ Bình lúc này đầy vẻ hoảng loạn,

Như thể kẻ si tình sắp bị thê tử ruồng bỏ.

Hắn cố chấp níu lấy vạt áo di nương không chịu buông.

Thật ngoài dự liệu.

Di nương không chút do dự hất tay hắn ra,Nhìn thẳng vào đôi mắt sững sờ kia, từng chữ cứng rắn rơi xuống:

“Ta tình nguyện năm đó ngươi không cứu, để ta chết nơi ô uế kia,

Còn hơn là bị kéo ra rồi lại đẩy vào vực sâu lần nữa.”

“Từ ngày ngươi đem ta dâng ra ngoài, giữa ta và ngươi chỉ còn hận.

Mỗi khắc ở bên ngươi, ta đều thấy ghê tởm đến tận xương.”

“Nếu không vì Sướng Hòa, ta nhất định đã giết ngươi rồi.”

Đỗ Bình ôm đầu gào lên trong hối hận.

“Hắn là quan, ta chỉ là thương nhân, nàng bảo ta biết làm sao?”

“Vì nàng, ta cả đời không lấy vợ, nuôi dưỡng đứa con hoang này chỉ vì nàng vui lòng.”

“Nàng còn muốn ta thế nào nữa? Không thể coi chuyện cũ như một giấc mộng sao?”

“Sướng Hòa không phải con hoang. Nó là nữ nhi duy nhất mà ta dưỡng thành.”

Ta ôm lấy thân thể đang run rẩy của di nương.

Vừa định cất lời, thì Tạ Hành đã chậm rãi tiến đến.

Qua màn châu rủ, chẳng rõ chàng nói gì.

Chỉ thấy Đỗ Bình đột ngột trừng to mắt, rồi cúi đầu tránh đi,

Lần này, hắn không còn ngăn cản nữa.

Kiệu hoa lại được nâng lên, lắc lư rời khỏi phủ Đỗ – chốn ăn thịt người này.

8

Trong tân phòng.

Tạ Hành vận hỉ phục đỏ tươi, dáng vẻ vẫn nhàn nhạt, xa cách.

Ta căng thẳng, siết chặt tấm khăn che hỉ trong tay.

Kỳ thực, trong lòng có đôi chút sợ chàng.

Lần đầu ta gặp Tạ Hành là khi Thẩm Sương Nguyệt làm vỡ chiếc vòng ngọc di nương tặng ta.

Để trả thù, ta lén lấy trộm chiếc vòng tổ mẫu để lại cho nàng.

Đang định hủy đi, liền chạm mặt Tạ Hành – khi ấy đến phủ bàn chính sự với Thẩm phụ.

Chàng mặc triều phục đỏ thắm, nghiêm nghị đoan chính, ánh mắt sắc như lưỡi dao, dường như nhìn thấu mọi điều.

Sợ bại lộ, ta vội vàng chôn chiếc vòng xuống đất, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Về sau, khi ta bị kéo theo dự tiệc thưởng hoa cùng Thẩm Sương Nguyệt,

Nàng nổi giận tìm đến ta, ánh mắt rưng rưng giọt lệ:

“Ta biết ngươi vì vòng ngọc bị vỡ mà không cam lòng,”

“Nhưng sao có thể trộm lấy vòng của ta? Đó là vật duy nhất tổ mẫu để lại cho ta.”