Vừa mới online, cậu bạn chơi game chung có nickname 【Gà cấp 1】liên tục spam tin nhắn:
【Cậu đi đâu mất rồi? Hai ngày không online rồi đấy, còn định leo rank nữa không?】
【Đừng bảo là có chuyện gì rồi chết luôn nha? Đừng thế chứ, cậu mà chết thì tớ chẳng tìm được đứa nào gà như cậu để chơi chung nữa đâu!】
【Tớ sắp phát điên rồi, nói gì đi chứ, cậu bị làm sao vậy?!】
Tôi phì cười, đùa lại một câu:
【Tớ thất tình rồi, không muốn sống nữa.】
【Gà cấp 1 à, cậu quan tâm tớ thế thì… dắt tớ đi đi.】
Đối phương trả lời ngay lập tức:
【Được, tớ nuôi cậu.】
Tôi bất ngờ nổi hứng, muốn trêu cậu ta thêm:
【Cậu á? Một đứa “gà cấp 1” thì lấy gì nuôi tớ chứ?】
【Tớ muốn sống trong nhà to, đi xe sang.】
【Cậu có tiền không?】
Trước câu hỏi “tử thần” của tôi, cậu ta im lặng vài giây.
Sau đó gửi cho tôi hai bức ảnh.
Một tấm là sổ đỏ của một căn biệt thự sang trọng, diện tích hơn 2.000 mét vuông.
Tấm còn lại là ảnh chụp một chiếc Maserati và một chiếc Rolls-Royce, biển số toàn là sáu số 6 và sáu số 8.
【Tớ có mấy thứ này, đủ chưa?】
【Nhưng cậu phải đồng ý làm bạn gái tớ.】
Tôi lắc đầu cười, đúng là trẻ con thời nay thích chém gió, không biết lấy mấy tấm hình đó từ đâu ra.
Tôi cũng chỉ qua loa đáp lại:
【Được được được, mai cậu lái cái biển sáu số 8 đến đón tớ, tớ sẽ đồng ý làm bạn gái cậu.】
Nói xong, hai đứa lại vào team đánh rank như mọi khi.
Tiếc là vận đen đeo bám, suốt đêm chỉ toàn thua.
Sáng hôm sau, tôi gom hết can đảm, mang theo hành lý, chuẩn bị rời đi.
Không ngờ lại thấy dưới nhà đỗ một chiếc xe sang cực kỳ hoành tráng.
Bên cạnh xe là một người đàn ông đẹp trai, lạnh lùng, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn quanh, như đang chờ ai đó.
Cuối cùng, sau khi nhìn tôi mấy lần, ánh mắt anh ta khóa chặt lên người tôi:
“Thu dọn xong chưa, chuẩn bị đi thôi.”
Tôi chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào anh ta:
“Tôi á? Anh đẹp trai, anh là ai vậy?”
Gương mặt anh ta thoáng ửng đỏ, giọng lí nhí như muỗi kêu, nói ba chữ:
“Gà cấp 1.”
9
Tôi hít sâu một hơi, từ trên xuống dưới quan sát kỹ anh ta một lượt.
Không thể tin được, người đã đánh đôi với tôi suốt bao nhiêu trận—lại là một anh chàng cao mét tám, đẹp trai hết phần thiên hạ.
Tôi quen với “Gà Cấp 1” cách đây ba năm, trong một trận ghép đội ngẫu nhiên.
Lúc đó tôi mới chuyển vào sống trong nhà Hạ Thần chưa được bao lâu.
Anh ta lấy lý do “muốn tốt cho tôi”, cấm tôi ra ngoài tìm việc, cũng không cho phép tôi kết giao với bất kỳ ai.
Những lúc rảnh rỗi, tôi chỉ có thể chơi game để giết thời gian.
Vì trình tôi khá gà nên thường xuyên bị người ta chửi tơi tả, thậm chí còn bị report đến nỗi mất hết điểm uy tín.
“Gà Cấp 1” xuất hiện đúng lúc ấy.
Trình độ của cậu ta đúng như cái tên, đúng là “trình gà” thật sự.
Có cậu ta làm nền, các đồng đội không chửi tôi nữa.
Thế là tôi chủ động kết bạn với cậu ấy, từ đó hai đứa trở thành đôi “gà mổ nhau” ăn ý.
Chỉ là không ngờ—“Gà Cấp 1” lại là… một người đàn ông to lớn thế này.
Có lẽ ánh mắt tôi nhìn quá nóng bỏng, khiến anh chàng ấy hơi ngại:
“Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì đi thôi.”
Nói xong, anh ta sải bước dài đến, xách hành lý của tôi ném “vèo” vào cốp xe.
Sau đó nhanh chóng mở cửa ghế phụ, ý bảo tôi ngồi lên.
Tôi quay đầu lại nhìn căn nhà của Hạ Thần lần cuối, hít một hơi thật sâu.
Rồi bước vào xe của người đàn ông ấy.
Cả quãng đường, không ai nói với ai câu nào.
Yên tĩnh đến mức tôi chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập.
Một nhịp… hai nhịp… ba nhịp… nhịp tim đập càng lúc càng nhanh.
Tôi lúng túng đặt tay lên ngực, cố kiềm chế sự hồi hộp đang trào lên.
Khoan đã… hình như không phải tim tôi đang đập.
10
Tôi quay đầu nhìn về phía “Gà Cấp 1”.
Ánh mắt anh ta chợt lảng đi, như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện gì đó ngại ngùng.
Cuối cùng, anh ta chủ động phá vỡ sự im lặng:
“Tôi tên là Lục Chiêu. Về sau đừng gọi tôi là Gà Cấp 1 nữa.”
Tôi ngẩn ra một lúc, rồi lặng lẽ gật đầu.
Đang định tìm chuyện bắt chuyện với anh ta thì điện thoại bỗng reo lên.
Người gọi là Hạ Thần.
Tôi do dự nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay chầm chậm lướt qua nút nghe.
“…Alo?”
Bên kia đầu dây, giọng gào thét như điên của Hạ Thần gần như xuyên thủng màng nhĩ:
“Tô Nhụy, em đi đâu rồi?!”
“Em là một đứa điếc thì dám tự ý ra khỏi nhà à?! Anh đã dặn em ở nhà đợi anh rồi mà!”
“Em có thể bớt bướng bỉnh một chút được không? Đừng có làm loạn nữa!”
Một hồi lâu tôi không nói gì.
Cuối cùng, Hạ Thần lẩm bẩm:
“Mẹ nó, đúng là tôi ngu thật, quên mất con điếc như em thì nghe được cái gì!”
Anh ta định tắt máy.
Tôi siết chặt điện thoại, bình tĩnh nói:
“Tôi nghe được đấy. Tất cả. Nghe được hết.”
Lần này đến lượt Hạ Thần chết lặng.
Một lúc sau, giọng anh ta vang lên, thấp thỏm dò hỏi:
“Em… Em hồi phục từ khi nào vậy?”
“Hôm qua à? Hay là hôm kia? Sao chuyện lớn như thế lại không nói cho anh biết?”
Tôi bật cười khinh bỉ, cắt đứt chút hy vọng cuối cùng trong giọng anh ta:
“Là vào cái ngày anh đứng trước mặt mấy thằng bạn tốt của mình, gọi tôi là ‘con chó cái’.”
Nghe tới đây, Hạ Thần cuống cuồng lên.
Anh ta bắt đầu lắp bắp giải thích:…
“Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Hôm đó… hôm đó anh chỉ… những lời đó không phải là thật lòng.”
“Đàn ông với nhau mà, đôi khi cũng phải nói theo hoàn cảnh thôi.”
“Nhưng em phải tin anh, anh có thể thề với trời, anh – Hạ Thần – thật lòng với em.”
“Em khỏe lại rồi sao không nói với anh? Chẳng lẽ… em nghi ngờ anh à?”
Nói đến cuối cùng, Hạ Thần lại quay ngược lại chất vấn tôi.
Tôi nhắm mắt lại, bỗng thấy mọi thứ thật vô nghĩa:
“Chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa rồi.”
“Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cho em chỗ ở suốt thời gian qua, nhưng giờ em nên rời đi thôi.”
“Sắp tới anh đính hôn rồi, chúc anh hạnh phúc.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
11
Điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông, tin nhắn từ Hạ Thần liên tiếp gửi tới:
【Tô Nhụy, em có thể bớt vô lý được không?!】
【Anh với Lâm Yên chỉ là liên hôn thương mại, anh cần tiền để xoay vốn thôi.】
【Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, chịu đựng 3 đến 5 năm là xong, đến lúc đó anh sẽ cưới em!】
【Em bây giờ không có gia đình, cũng chẳng có bạn bè, rời khỏi anh em định đi đâu?】
Tôi còn chưa kịp trả lời thì một bàn tay dài và thon đã giật lấy điện thoại của tôi.
Lục Chiêu nhìn tôi với vẻ mặt u ám rồi gửi thẳng một đoạn ghi âm:
【Bạn gái tôi, không cần anh bận tâm.】
Nói rồi, anh ấy tắt nguồn điện thoại luôn.
Dù chỉ là qua màn hình, tôi cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt điên cuồng của Hạ Thần lúc này.
Nhưng điều khiến tim tôi loạn nhịp lại là câu nói vừa rồi của Lục Chiêu.
“Bạn gái? Khi nào tôi thành bạn gái của anh vậy?”
Tôi chỉ vào mình, vẫn chưa kịp phản ứng.
Lục Chiêu chỉ vào xe mình:
“Hôm nay tôi lái xe biển sáu số 8 đến đón rồi đấy, chẳng lẽ em định nuốt lời?”
Lúc đó tôi mới sực nhớ ra — hình như tối qua tôi có đùa một câu trong game thật…
Ai mà ngờ, cậu ta thật sự là một tổng tài vừa giàu vừa đẹp trai chứ!
Chẳng bao lâu, xe dừng lại trước một căn biệt thự.
Lục Chiêu hơi lúng túng, ho nhẹ một tiếng:
“Nơi này hơi chật, ủy khuất em phải ở tạm một thời gian. Tôi chỉ thỉnh thoảng mới đến Hải Thành công tác, nên chưa mua căn to hơn.”
“Đợi tôi xử lý xong công việc, tôi sẽ đưa em về Bắc Thành.”
“Nhất định sẽ để em sống trong một căn nhà thật to. Em tin tôi nhé.”
Tôi vừa bước xuống xe vừa khoát tay cười:
“Không sao không sao, em chỉ đùa với anh trong game thôi mà.”