6
Sáng hôm sau, Hạ Thần ra ngoài một mình.
Trước khi đi còn cố tình dặn dò tôi phải ở trong phòng, không được bước ra ngoài.
Khi Hạ Thần quay lại, trên xe anh ta có chở theo một người phụ nữ.
Là một cô gái xinh đẹp, sắc sảo và toát ra khí chất thông minh.
Dựa vào cách anh ta đối xử với cô ta, tôi đoán chắc đây chính là vị hôn thê của anh – Lâm Yên.
Hai người vừa nói vừa cười rất tự nhiên, Hạ Thần còn ga lăng đưa tay đỡ đầu cô ấy khi ra khỏi xe.
Anh ta nhẹ nhàng dìu cô ấy bước xuống như thể sợ cô va phải đâu đó.
Trước đây, anh từng nói những cử chỉ nhỏ như vậy, anh chỉ dành cho tôi mà thôi.
Thì ra lòng người đổi thay chỉ trong một chớp mắt.
Sau khi vào nhà, Lâm Yên bắt đầu quan sát mọi thứ trong căn hộ như một bà chủ thực thụ.
Bao gồm cả tôi – người đang đứng trên cầu thang.
Cô ấy nhướng mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn sang Hạ Thần:
“Cô gái này là ai vậy?”
Hạ Thần cười gượng, vội vàng giải thích:
“Là người giúp việc nhà anh thôi, mồ côi cha mẹ, lại bị điếc.”
“Anh thấy tội nghiệp nên mới đưa về nuôi.”
Lâm Yên nhìn tôi một lượt rồi gật đầu, không nói gì thêm.
Sau đó cô ta ngồi xuống ghế salon rất thoải mái, rõ ràng là định bàn chuyện gì đó quan trọng với Hạ Thần.
Hạ Thần lau mồ hôi trán, quay sang ra dấu cho tôi:
【Sao em lại ra đây? Không phải anh bảo em ở yên trong phòng à?】
【Đây là khách hàng của anh, bọn anh có việc quan trọng cần bàn.】
【Mau đi pha ít nước, mang chút bánh ra tiếp khách đi.】
Tôi cười cay đắng. Bình thường anh ta chẳng bao giờ nỡ để tôi làm mấy chuyện bưng nước dọn bàn.
Nhưng dù sao anh ta cũng đã “nuôi” tôi lâu như vậy…
Xem như tôi diễn nốt vai trong vở kịch mà anh ta bày ra.
7
Tôi bưng ấm nước đến trước mặt Lâm Yên.
Cô ta mỉm cười nhìn tôi, rồi bất ngờ đưa chân ra chặn.
Tôi không kịp phản ứng, ngã nhào xuống sàn.
Nước nóng trong ấm đổ hết lên tay tôi, bỏng rát cả một mảng đỏ ửng.
Hạ Thần hốt hoảng lao tới chỗ tôi.
Tôi cứ tưởng anh ta sẽ giống mọi khi, sẽ quan tâm tôi như trước.
Tôi vừa mím môi vừa đưa tay bị bỏng ra, muốn làm nũng như thường lệ…
Nhưng lại phát hiện, ánh mắt anh ta chẳng hề dừng lại trên người tôi.
Thay vào đó, anh ta nắm lấy tay Lâm Yên, giọng dịu dàng:
“Em không sao chứ? Có bị nước bắn trúng không?”
Lâm Yên liếc tôi một cái đầy ẩn ý, rồi dựa hẳn vào ngực anh ta.
Giọng điệu có chút trách móc:
“Em không sao, nhưng hình như nhà anh cần dọn dẹp lại rồi đấy.”
“Cô bé điếc này cầm cái ấm nước cũng không xong, nhìn chẳng giống người biết làm việc gì cả.”
Hạ Thần khựng lại một giây, rồi gượng cười đáp:
“Nếu em không thích, vậy mấy hôm nữa anh đuổi cô ta đi.”
Nói xong, anh ta kéo mạnh tôi lên lầu.
Cánh tay vừa bị bỏng lại bị va vào, đau đến mức tôi phải hít một hơi lạnh.
Hạ Thần liếc mắt nhìn, trong mắt chỉ hiện lên chút mất kiên nhẫn.
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như bị bóp nát thành từng mảnh.
Hạ Thần chẳng nhận ra cảm xúc của tôi, chỉ vội vã ra dấu:
【Dạo này anh bận lắm, không có thời gian chăm em nữa.】
【Em thu dọn đồ đạc đi, mai anh đưa em đến căn biệt thự ngoại ô ở tạm.】
【Ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ tranh thủ thời gian qua thăm em.】
Nói xong, anh ta khẽ hôn lên trán tôi một cái.
Rồi xoay người rời đi, không một chút luyến tiếc.
Những cử chỉ thân mật trước kia, giờ đây chỉ khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
Tôi nghĩ, đúng là mình nên thu dọn đồ đạc thật rồi.
Nhưng không phải để bị anh ta nhốt lại trong cái “lồng vàng” đó nữa, mà là để dứt khoát rời khỏi quá khứ.
8
Vì sống trong nhà Hạ Thần suốt mấy năm, nên tôi cũng chẳng có gì thuộc về mình.
Chỉ có đúng một bộ quần áo, một đôi giày, và một cái điện thoại đã bị ném hỏng.
Hiện tại tôi không còn người thân, cũng chẳng có bạn bè nào thân thiết.
Rời khỏi Hạ Thần… tôi biết đi đâu bây giờ?
Một nỗi thất vọng sâu sắc trào lên trong lòng tôi.
Ba năm qua, mỗi lần rơi vào khủng hoảng hay bế tắc, tôi đều giải tỏa bằng cách chơi game.
Lần này cũng vậy, tôi ngồi khoanh chân, bật game Vương Giả Vinh Diệu (King of Glory) lên.