Ngày tôi khôi phục được thính lực, việc đầu tiên tôi nghe được là tiếng bạn trai mình nói chuyện:
“Cậu chủ Hạ, con nhỏ điếc đó cậu chơi cũng nát rồi, còn chưa chia tay à?”
“Đừng nói là cậu yêu thật rồi nha?”
“Tuần sau cậu phải đính hôn với tiểu thư nhà họ Lâm rồi đấy.”
Tôi siết chặt vạt áo, lo lắng nhìn về phía Hạ Thần.
Nhưng anh ta chẳng phản bác gì, chỉ nhếch mép cười đầy khinh thường:
“Bọn mày thì hiểu gì.”
“Con điếc đó có nghe được đâu, mày làm nhục nó trên giường thế nào, nó cũng chỉ biết ngoan ngoãn phối hợp.”
“Nuôi ở ngoài làm nơi phát tiết thỉnh thoảng cũng tiện.”
Vừa dứt lời, mấy người kia đã phá lên cười đầy ẩn ý.
Tay tôi cũng bất giác siết chặt đến mức run lên.
1
Ngay lúc tôi chuẩn bị xoay người rời đi, Hạ Thần nhìn thấy tôi.
Gương mặt anh ta thoáng lộ chút hoảng hốt,
Nhưng rất nhanh lại nhớ ra là tôi “không nghe được”, thế là lập tức trở nên tự tin, ngang nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Anh ta vẫy tay gọi tôi lại, ánh mắt vẫn là dáng vẻ dịu dàng quen thuộc.
Nhưng miệng lại buông ra câu:
“Con chó cái dâm đãng, không mau bò lại đây đi~”
Mấy người bên cạnh nghe xong thì phá lên cười:
“Vẫn là cậu chủ Hạ chơi cao tay, lợi dụng việc nó không nghe được để sai bảo như chó.”
“Mày nói xem nó có bò lại không? Buồn cười chết mất.”
“Chắc chắn là có rồi, nó là con điếc mà, biết đâu còn tưởng cậu chủ đang gọi nó là ‘bé cưng’ ấy chứ!”
Tôi đứng đơ tại chỗ, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Khi biết mình nghe lại được, điều đầu tiên tôi nghĩ là báo tin vui cho Hạ Thần.
Nhưng bây giờ… tôi bắt đầu dao động rồi.
Thế là tôi tiếp tục giả vờ như chưa nghe thấy gì, ngoan ngoãn bước lại gần.
“Tụi anh đang nói chuyện gì thế?”
Hạ Thần mỉm cười xoa đầu tôi, rồi dùng thủ ngữ ra dấu:
【Đây là bạn anh, nãy giờ họ đang khen em đó.】
Tôi khựng lại một nhịp, nụ cười cứng ngắc trên gương mặt.
Anh ta lại nói dối rồi.
Trong suốt mấy năm tôi không nghe được, đây là lần thứ bao nhiêu anh ta nói dối tôi vậy?
2
Chỉ nghĩ đến đó thôi, trong lòng tôi đã trào lên một nỗi chua xót khó tả.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, gập người chào họ một cách lịch sự:
“Chào mọi người, em là bạn gái của Hạ Thần.”
“Cảm ơn mọi người đã khen em.”
Chỉ trong chớp mắt, tiếng cười của bọn họ càng lớn hơn nữa, như thể vừa tìm được món đồ chơi mới.
Họ chỉ tay vào tôi, buông ra đủ thứ lời lẽ nhục mạ:
“Con điếm! Đồ rác rưởi! Con đàn bà mất nết!”
“Mấy người nói còn nhẹ quá! Phải nói là con chó cái miễn phí không có tí tự trọng nào mới đúng!”
“Này, đang nói mày đó, con chó cái, không mau vẫy đuôi chào đại gia tụi tao đi~”
Những âm thanh đó, những khẩu hình quen thuộc đó,
Chỉ khiến đầu óc tôi như bị dội nước lạnh, trời đất quay cuồng.
Tôi gượng gạo nhếch môi cười đáp lại, nhưng bên trong thì trống rỗng đến lạnh buốt.
Từng có vô số lần Hạ Thần thân mật với tôi, cũng dùng đúng những khẩu hình đó.
Và hành động khi đó còn thô bạo, cuồng loạn hơn.
Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng, anh ta đang nói lời yêu.
Chỉ tiếc là tôi không nghe được.
Vậy nên dù có đau đến mấy, tôi cũng cố gắng chịu đựng, chiều theo anh ta đến cùng.
Mãi đến hôm nay tôi mới hiểu ra,
thì ra anh ta luôn coi thường tôi, sỉ nhục tôi.
Nực cười thật. Thật sự quá nực cười.
Bảo sao trước giờ anh ta luôn cấm tôi đeo máy trợ thính, cũng chẳng bao giờ cho tôi học đọc khẩu hình.
Thì ra… tất cả chỉ để phục vụ cho dục vọng dơ bẩn của riêng anh ta.