4
Nghe tin nhà họ Lý xảy ra chuyện, bố mẹ tôi cùng anh tôi vội vã chạy đến.
Nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trước mắt, ba người cũng lập tức nôn mửa tơi bời.
Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường.
Vì đêm đó chỉ có mình tôi còn sống, nên tôi lập tức trở thành nghi phạm lớn nhất và bị đưa về đồn cảnh sát để điều tra.
Nhưng rất nhanh, tôi đã được xóa bỏ mọi nghi ngờ.
Tuy phòng tôi và phòng của Lý Tuyết nằm trong góc chết của camera giám sát, nhưng suốt cả đêm tôi chưa từng xuất hiện trong sân, càng không hề bước vào phòng của người nhà họ Lý, hoàn toàn không có thời gian gây án.
Hơn nữa, vào lúc ba giờ sáng, camera còn ghi lại được hai bóng mờ trong suốt, từ sân nhà lơ lửng trôi thẳng vào phòng của gia đình họ Lý.
Cảnh sát nhanh chóng kết luận đây là một vụ tự sát tập thể và không tiếp tục điều tra nữa.
Khi tôi trở về nhà, Nhị gia Lý đang ngồi nghiêm trang ở chính sảnh.
Còn sắc mặt của cả nhà tôi thì cực kỳ khó coi.
Nhị gia Lý trừng mắt nhìn anh tôi, quát lớn: “Súc sinh! Không thể nhịn được mấy ngày sao? Giờ thì gây họa lớn rồi!”
Mẹ tôi vội vàng cười nịnh, xen vào: “Nhị gia, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách thằng Lạc nhà tôi được, dù sao bao nhiêu năm nay nó cũng chưa từng gần gũi với phụ nữ mà. Mà nói đi cũng phải nói lại, con bé Lý Tuyết ấy cũng thật là, gả cho ai mà chẳng là gả, sao cứ phải bướng lên như vậy chứ…”
Nhị gia Lý trừng mắt lườm mẹ tôi một cái, bà mới chịu ngậm miệng không nói thêm gì nữa.
“Ông là người có bản lĩnh, nhất định sẽ có cách hóa giải mà!”
Nhị gia Lý thở dài: “Lần này thì khác. Trong bụng Lý Tuyết vốn dĩ đã mang quỷ thai, lại còn mặc hỷ phục đỏ chết oan, rồi còn kết thành thể song sinh với anh ruột—‘mẫu tử sát’, ‘huynh muội sát’, vốn dĩ đã là loại tà sát khó đối phó nhất. Nay cả hai thứ lại hợp làm một… thì càng không có cách nào trấn áp được nữa…”
Mẹ tôi vừa nghe xong đã cuống cuồng: “Nhị gia, ông nhất định phải nghĩ cách cứu con trai tôi với! Ông nhất định có cách mà!”
Anh tôi cũng luống cuống, run giọng nói: “Sao… sao có thể được? Làm sao cô ta có thể mang thai quỷ được chứ?”
Nhị gia Lý đột ngột ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh tôi: “Trước đó cậu đã tiếp xúc với ai chưa?”
“Con…”,
Anh tôi cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, rồi mới lôi từ trong túi ra một tờ giấy đỏ.
“Con có đi tìm Bạch Tam Thúc, ông ấy đưa cho con một lá bùa nhân duyên, nói chỉ cần viết tên con và Lý Tuyết lên đó, thì hai người sẽ đời đời kiếp kiếp bên nhau, cô ấy còn có thể sinh con cho con nữa.”
Nghe vậy, sắc mặt Nhị gia Lý lập tức đại biến, vội vàng bước lên trước giật lấy tờ bùa trong tay anh tôi, cẩn thận quan sát.
Xem được một lúc lâu, Nhị gia Lý tức giận mắng một tiếng: “Đúng là không biết xấu hổ!”
Nói xong, ông vứt lá bùa lại cho anh tôi, rồi lập tức đứng dậy rảo bước ra ngoài.
Thấy vậy, mẹ tôi vội vàng bước lên chặn lại: “Nhị gia Lý, có gì ông cứ nói rõ ràng đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Nhị gia Lý không nói một lời, cứ thế đi thẳng ra cửa.
Mẹ tôi vẫn không chịu bỏ cuộc, còn gọi cả bố tôi và anh tôi ra giúp chặn lại.
Cuối cùng, Nhị gia Lý bị chọc tức thật sự, quay ngoắt lại quát lớn vào mặt anh tôi:
“Đồ ngu! Bị người ta đem ra làm trò đùa mà cũng không biết! Đó đâu phải bùa nhân duyên gì, mà là bùa kết sát! Cả mày và Lý Tuyết đều bị biến thành vật chứa nuôi sát khí! Không quá bảy ngày nữa, cả nhà chúng mày sẽ tiêu đời, chết còn thảm hơn cả nhà họ Lý! Chuyện này ta không quản nổi nữa, cáo từ!”
5
Nghe đến đây, sắc mặt bố mẹ tôi và anh tôi lập tức trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy.
Chúng tôi đều từng tận mắt chứng kiến cái chết thê thảm của nhà họ Lý, nếu còn thê thảm hơn thế nữa thì…
Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được rùng mình một cái.
Thấy Nhị gia Lý sắp bước ra khỏi cửa, bố mẹ tôi cuối cùng cũng bừng tỉnh, lao lên phía trước, “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất cản đường ông.
“Nhị gia Lý, van xin ông, xin ông đừng thấy chết mà không cứu! Mạng sống của cả nhà chúng tôi đều trông cậy vào ông cả!”
Thấy bố mẹ tôi quỳ rạp dưới đất, Nhị gia Lý cũng dừng bước, vội vàng đưa tay ra đỡ họ dậy.
“Mau đứng lên, ta không thể nhận lễ của người mang sát khí, như vậy sẽ tổn thọ đó!”
Nghe thấy vậy, bố mẹ tôi càng thêm quyết tâm, không những không đứng lên, mà còn dập đầu lạy ông.
Nhị gia Lý tức đến mức giậm chân liên hồi: “Các người định hại chết lão phu thật sao! Được rồi được rồi, ta lo, ta lo! Mau đứng dậy cho ta!”
Nghe ông nói vậy, bố mẹ tôi cuối cùng mới chịu dừng lại, nhưng vẫn chưa yên tâm, liền hỏi thêm một câu: “Ông nhất định phải giữ lời đó nhé?”
Nhị gia Lý nghiến răng ken két: “Giờ ta còn có lựa chọn nào sao? Nếu các người chết thật, kẻ đầu tiên đến tìm ta báo thù chắc chắn là các người! Ôi trời ơi, đúng là tám đời xui xẻo mới gặp phải cái nhà các người. Thôi thì… dù sao cái chuyện kết âm hôn xúi quẩy này cũng là do ta khởi xướng, coi như ta phải gánh lấy nhân quả vậy.”
Nói xong, Nhị gia Lý kéo mạnh bố mẹ tôi đứng dậy, rồi quay lại ngồi phịch xuống ghế.
Bố mẹ tôi vội vàng ra hiệu cho anh tôi rót trà, anh tôi cà nhắc cà nhắc mang chén trà dâng lên cho Nhị gia Lý, rồi ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Nhị gia Lý nhấp một ngụm trà, đảo mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi.
“Mọi chuyện rốt cuộc vẫn bắt nguồn từ âm hôn. Trình Oanh, con kể lại đi, đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi đem toàn bộ những gì xảy ra trong đêm ấy, không sót một chi tiết nào, kể lại từ đầu đến cuối cho Nhị gia Lý nghe.
Đôi mắt ông nheo lại thành một đường chỉ nhỏ, nhưng đến khi tôi nói đến đoạn treo bộ hỷ phục lên tay nắm cửa, ông lập tức trợn trừng mắt.
“Con treo hỷ phục lên tay nắm cửa?”
“Vậy thì đúng rồi, vấn đề chính là ở chỗ đó!”
Nhị gia Lý lại nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng thở dài:
“Ôi, cái thằng Lý Trung ấy là kẻ chết oan, sát khí cực nặng, tuyệt đối không được chạm vào đồ vật màu đỏ.
Nếu bộ hỷ phục ấy vẫn mặc trên người con thì còn tạm ổn, vì có dương khí áp chế, không gây ảnh hưởng lớn đến lệ quỷ.
Nhưng con lại treo nó lên tay nắm cửa. Mà lệ quỷ khi quay về sẽ đi qua cửa lớn, chắc chắn sẽ chạm vào bộ hỷ phục đó.
Lệ quỷ mà va phải hỷ phục đỏ, sát khí bùng phát, ắt sẽ hại mạng người.
Chỉ có điều, để lệ quỷ giết người, nó bắt buộc phải đối diện trực tiếp với người sống.
Nói cách khác, chỉ cần con không nhìn thấy nó, thì nó cũng không làm gì được con.
Con bé này cũng xem như gặp may, cố gắng không mở mắt, nếu không… người đầu tiên chết chính là con rồi đó.”