Tôi là con ruột bị thất lạc, vừa trở về từ làng quê.

Trong mắt người ngoài, tôi mộc mạc, ngây thơ, không hiểu những trò vặt vãnh nơi thành phố, bị họ âm thầm chê cười sau lưng.

Đặc biệt là thanh mai trúc mã và cô “con gái giả”, hai người đó ngoài mặt thì thân thiết với tôi,

Thực chất lại đang âm mưu làm nhục tôi trong trường, khiến tôi trở thành trò cười cho thiên hạ.

Trước khi bọn họ kịp ra tay, tôi đã ra đòn trước — vạch trần hai người đang thở gấp trong phòng thiết bị.

Một tiếng hét chói tai lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý.

Tôi vừa khóc vừa la lớn: “Hai người… hai người đang làm gì vậy? Kỷ Trầm, sao anh lại đánh em gái tôi, tôi tận mắt thấy anh đánh cô ấy mà!”

Tất cả mọi người đều nín thở nhịn cười.

Kỷ Trầm và con gái giả kia mặt đỏ như gấc, “Tôi không tin là cô không biết chúng tôi đang làm gì! Cô từ quê ra, tuổi này ở quê mấy người như cô đã cưới chồng sinh con cả rồi! Cô cố tình muốn làm chúng tôi bẽ mặt phải không!”

Tôi càng khóc to hơn: “Anh nói bậy! Làng tôi đang thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới của nhà nước, bước theo định hướng của quốc gia! Anh nghi ngờ dân quê chúng tôi, vậy chúng tôi sống làm sao nổi nữa huhu…”

1

“Đây chính là con gái ruột bị thất lạc, mới chuyển đến từ vùng núi kia à? Nhìn quê mùa hết sức.”

“Nghe nói ngôi làng nhà cô ta đến năm ngoái mới có đường nhựa, chắc cả bồn cầu còn chưa từng thấy nhỉ?”

Tiếng thì thầm to nhỏ lọt vào tai, tôi giả vờ không nghe thấy, ngón tay lại khẽ vuốt ve chiếc điện thoại đời mới trong túi xách ——

Đó là món quà bà con trong làng góp tiền mua cho tôi, họ nói không thể để đứa thông minh nhất làng bị coi thường khi lên thành phố.

“Các em trật tự nào!”

Giáo viên chủ nhiệm, cô Lý, dẫn tôi vào lớp học, trên mặt hiện rõ kiểu thương hại ngạo mạn đặc trưng của người thành phố: “Đây là bạn học mới chuyển đến – bạn Lâm Thính. Từ hôm nay sẽ học cùng lớp với các em, mong mọi người giúp đỡ bạn nhiều hơn.”

Tôi rụt rè ngẩng đầu, ánh mắt lướt về phía cuối lớp, nơi có cô gái trang điểm kỹ càng, chẳng có chút nào giống tôi — em gái tôi, Lâm Lung.

Cô ta nở nụ cười ngọt ngào, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng.

“Chị cuối cùng cũng đến rồi, em đợi chị lâu lắm rồi đó.”
Cô ta đứng dậy, thân mật nắm lấy tay tôi, nhưng móng tay lại âm thầm bấu sâu vào da thịt tôi.

Tôi đau đến mức rụt tay lại, hốc mắt lập tức đỏ ửng: “Em gái, em bấu đau chị rồi…”

Lớp học lập tức trở nên im phăng phắc.

Sắc mặt Lâm Lung chợt thay đổi, vội vàng buông tay: “Chị nói gì vậy, em chỉ là quá kích động thôi mà.”

Cô ta quay sang các bạn trong lớp, cố gượng cười: “Chị em từ nông thôn tới, chắc còn chưa quen cách giao tiếp của bọn mình.”

Một nam sinh cao ráo, ngũ quan sắc sảo bước lại gần, bảng tên trên đồng phục phản chiếu ánh sáng — ghi rõ ràng tên “Kỷ Trầm”.

Cậu ta nhìn tôi từ trên xuống, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc: “Lung Lung, chị gái em thú vị thật đấy. Đúng kiểu con gái nhà quê, cái gì cũng dám nói.”

Tôi cúi đầu, vai hơi run lên như một con thỏ nhỏ sợ hãi.

Không ai thấy được, nơi khóe môi tôi thoáng hiện lên một nụ cười lạnh lẽo.

Đến giờ nghỉ trưa, tôi cố tình “đi lạc” đến gần phòng thiết bị bên cạnh nhà thi đấu.

Bên trong vang lên giọng nói quen thuộc, còn nhắc đến tên tôi, đại khái là “phải cho cô ta biết tay”.

Tôi áp tai nghe thêm vài giây, xác nhận rõ giọng nói của hai người đó, sau đó đột ngột đẩy cửa xông vào .

“Các… các người đang làm gì vậy?”

Tôi run rẩy cất tiếng, âm lượng nâng lên vừa đủ để thu hút sự chú ý: “Kỷ Trầm, sao anh lại xô em gái tôi? Tôi thấy rõ anh dùng tay đánh nó mà!”

Ngoài cửa lập tức tụ lại một đám học sinh hóng chuyện, có người đã rút điện thoại ra quay phim.

“Vãi chưởng! Lâm Lung với Kỷ Trầm làm trò gì trong phòng thiết bị kìa?!”

“Quay nhanh lên! Hoa khôi sắp bay màu rồi!”

“Tân học sinh đáng thương thật, tận mắt thấy em gái mình bị bắt nạt…”

Người lao vào đầu tiên là thầy chủ nhiệm – thầy Vương, đầu hói bóng loáng, vì chạy quá gấp mà tóc mái lệch sang một bên: “Thế này… thế này là ra thể thống gì nữa hả?!”

Tôi khóc như mưa, chỉ thẳng vào Kỷ Trầm: “Sao anh lại đối xử với em gái tôi như vậy! Bí thư chi bộ thôn tôi từng nói, đàn ông đánh phụ nữ là hạng vô dụng nhất!”

Sắc mặt Lâm Lung lúc trắng lúc đỏ: “Không phải đâu thầy Vương! Bọn em chỉ là… đang tập judo thôi!”

“Tập judo có động tác thế này sao?”

Tôi ngây thơ hỏi, nước mắt thi nhau rơi xuống: “Huấn luyện viên phòng chống bạo lực mà chương trình xóa đói giảm nghèo cử đến làng tôi không dạy như thế đâu ạ?”

Một tràng cười ồ vang lên từ đám đông.

“Cười cái gì mà cười!”

Kỷ Trầm giận quá hóa xấu hổ: “Lâm Thính, cô giả vờ ngây thơ cái gì? Dân quê mấy người chẳng phải mười sáu mười bảy tuổi là cưới rồi sinh con hết à?!”

Câu đó vừa thốt ra, mặt thầy Vương lập tức sầm lại.

Tôi khóc càng to hơn: “Bạn Kỷ Trầm, làng tôi thực hiện nghiêm túc chủ trương của nhà nước về hôn nhân muộn, sinh con muộn. Năm ngoái còn được khen là mô hình điểm xây dựng nông thôn mới…”

Tôi vừa sụt sịt vừa giơ điện thoại lên: “Hay là tôi gọi cho bí thư thôn tôi nhé? Con gái ông ấy đang làm ở Hội Phụ nữ tỉnh đó…”

“Kỷ Trầm! Lâm Lung!”

Thầy Vương gầm lên: “Viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ! Ngày mai đọc kiểm điểm công khai trong lễ chào cờ!”

“Dựa vào đâu chứ!” Lâm Lung hét lên, “Rõ ràng là Lâm Thính——“

“Thêm hai nghìn chữ!”

Thầy Vương giận đến mức đỉnh đầu hói cũng sáng bóng lên: “Vu khống bạn học, không biết hối lỗi!”

Tôi cúi đầu lau nước mắt, khóe môi khẽ cong lên.