Trần Cẩn không gọi lại cho tôi, chỉ nhắn một tin trên WeChat, lại nhắc về chuyện giữ chỗ, sợ tôi sơ suất làm ảnh hưởng đến việc học hành của Phùng Khả Khả.
Còn Phùng Khả Khả thì đăng một tấm ảnh lên vòng bạn bè, nền ảnh là quán cà phê ngay trung tâm thành phố – chính là quán mà tôi luôn nói muốn đến với Trần Cẩn.
Chú thích: “Cố gắng dường như chẳng có hồi đáp… tâm trạng rơi xuống đáy, may mà vẫn có người luôn ở bên an ủi, hy vọng kỳ nghỉ có thể cùng nhau thư giãn~”
Bên dưới là bình luận nổi bật của Trần Cẩn: “Kỳ nghỉ này sẽ dẫn em đi ăn ngon.”
Những lượt thích và bình luận quan tâm của bạn bè chung xếp hàng dài gọn gàng.
Tôi vô cảm lướt qua, thậm chí không buồn bấm vào xem ảnh to.
Chiều trước ngày rời trường, cửa phòng ký túc bị gõ.
Tôi mở cửa, bất ngờ thấy Trần Cẩn và Phùng Khả Khả đứng đó.
Phùng Khả Khả vừa thấy tôi liền nở một nụ cười có phần áy náy: “Tiểu Du, bọn mình không làm phiền em chứ?”
Trần Cẩn thì thẳng thừng đưa đầu vào nhìn quanh phòng tôi, ánh mắt lướt qua chiếc vali nhỏ tôi đặt ở vị trí dễ thấy, lông mày khẽ nhíu lại.
“Có chuyện gì?” Tôi đứng chắn ở cửa, không có ý mời họ vào.
“À, cũng không có gì to tát.”
Trần Cẩn thu lại ánh mắt, giọng điệu có vẻ tuỳ tiện: “Khả Khả ngày mai muốn ra ga sớm, anh đến giúp cô ấy thu dọn hành lý. Tiện thể ghé thăm em một chút.”
Ánh mắt anh ta lại rơi lên chiếc vali của tôi, có chút dò xét: “Em… mua được vé rồi à? Vé đứng? Cùng chuyến với bọn anh không?”
Phùng Khả Khả cũng chớp mắt, nhìn tôi đầy quan tâm: “Nếu đi cùng chuyến thì tốt quá, đi lại có người trông chừng, giúp nhau xách hành lý cũng tiện…”
Tôi nhìn gương mặt giả tạo của cô ta, chậm rãi mở miệng:
“Tôi chưa mua vé.”
Cả hai người trước mặt cùng lúc sững sờ.
Phùng Khả Khả là người phản ứng đầu tiên, giọng mang theo chút hả hê khó nhận ra:
“Ơ? Chưa mua được vé à? Thế Tiểu Du em tính về kiểu gì? Đến vé đứng cũng không còn hả? Giờ làm sao đây!”
Sắc mặt Trần Cẩn trầm xuống:
“ Tần Du, mấy ngày nay em rốt cuộc đang làm gì vậy? Không phải anh đã bảo em tranh thủ đặt vé rồi sao? Giờ em lại bảo là chưa mua? Chẳng lẽ em định đi bộ từ trường về nhà à?”
Tôi nhìn hai người họ, một người đóng vai mặt đỏ, một người mặt trắng*, suýt nữa thì bật cười.
(*ý nói đang phối hợp đóng kịch)
“Em có cách để về.” Tôi nhàn nhạt nói.
“Em thì có cách gì chứ?”
Giọng Trần Cẩn đã lộ rõ sự mất kiên nhẫn.
“Đến nước này rồi còn sĩ diện! Anh biết ngay là không trông cậy được vào em, chuyện nhỏ cũng không làm xong. Bây giờ lại chuẩn bị quay sang đổ lỗi cho anh, lại bảo là vì anh nên mới như thế này thế kia…”
“Anh Cẩn, anh đừng nói Tiểu Du như vậy mà.”
Phùng Khả Khả nhẹ nhàng kéo tay áo anh ta, sau đó quay sang tôi:
“Tiểu Du, nếu thật sự không có cách nào, bạn cùng phòng của em có một căn hộ nhỏ ở ngoài, em có thể đưa chìa khóa cho chị…”
Cô ta lấy điện thoại ra bấm vài cái, rồi xoay màn hình lại cho tôi xem.
Trên đó là một bức ảnh chụp vội, căn phòng nhỏ chật hẹp, tường mốc loang lổ, dưới sàn đầy những hộp chuyển phát chưa mở và túi đựng đồ ăn ngoài, bàn học thì xiêu vẹo, bên trên còn đặt một ly mì gói ăn dở.
Tôi nhìn bức ảnh căn hộ mà đến đặt chân cũng khó đó.
“Không cần.” Tôi từ chối lần nữa, ánh mắt lướt qua hai người họ, khẽ nhếch môi:
“Cách của em… còn nhanh hơn cả tàu hỏa.”
Trần Cẩn rõ ràng không tin, chỉ cho rằng tôi đang cố giữ thể diện mà cứng miệng.
Anh ta khoát tay, tỏ vẻ chẳng buồn nói chuyện:
“Được được được, muốn làm gì thì tùy! Đến lúc không về được thì đừng trách anh!”
“Mai anh và Khả Khả đi sớm, em đừng quên chuyện giữ chỗ trong thư viện là được rồi!”
Nói xong, anh ta kéo Phùng Khả Khả quay người bỏ đi.
Đến ngày rời trường, thời tiết lại đẹp một cách bất ngờ.
Tôi kéo chiếc vali nhỏ, vừa ra khỏi khu ký túc xá chưa bao xa thì đằng sau vang lên hai giọng nói mà giờ tôi không muốn nghe nhất.
“Tiểu Du, em không mua được vé mà cũng ra ngoài à?”
Phùng Khả Khả bước nhanh tới gần, ánh mắt đầy dò xét:
“Em… tìm được chỗ trú tạm rồi à?”
Trần Cẩn cũng nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh gây phiền toái:
“Em không phải nói chưa mua vé sao? Giờ lại kéo vali đi đâu vậy? Đừng nói với anh là em định đi xe khách đấy nhé…”
Giọng điệu anh ta gần như tràn ngập sự ghê tởm.
“Mấy chỗ đó vừa bí vừa chật, đủ loại người. Hôm trước bạn cùng phòng anh đi một chuyến, về người toàn mùi xăng dở và mồ hôi trộn lại, làm anh nhức đầu chết đi được.”
Anh ta khoanh tay lại, cố tình lùi về phía sau một bước, như thể tôi đã nhiễm phải cái mùi mà anh ta không chịu nổi.