Bay à?
Tôi bật cười lạnh trong lòng.
Đúng vậy, tôi đúng là bay về thật.
Tôi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc:
“Ý tôi là, tôi biết rồi, tôi sẽ tự tìm cách. Anh chăm sóc Phùng Khả Khả cho tốt.”
Nghe tôi dường như đã mềm mỏng, giọng điệu của Trần Cẩn lập tức dịu hẳn, thậm chí còn có chút hài lòng:
“Thế mới ngoan chứ. Đừng giận nữa.”
“Giờ lo đi tìm vé đi, vé đứng cũng được, đừng làm mình làm mẩy nữa.”
“Anh đi chuẩn bị ít đồ ăn cho Khả Khả đây, cô ấy khóc cả đêm, mắt sưng lên rồi.”
“Ừ.”
Tôi chẳng buồn nói thêm lấy một chữ.
“Thôi vậy, anh cúp máy trước nhé, nói chuyện sau.”
Anh ta nói vội một câu rồi dập máy.
Tôi thong thả bắt đầu thu dọn đồ đạc cần mang về dịp Quốc khánh.
Vừa đóng xong chiếc vali nhỏ, điện thoại lại rung lên.
Vẫn là Trần Cẩn.
Tôi nhướng mày, bắt máy nhưng không nói gì.
“ Tần Du.”
Giọng anh ta nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn vừa nãy nhiều.
“Em đang làm gì thế? Xem vé đến đâu rồi?”
“Chưa xem.” Tôi đáp ngắn gọn.
Bên kia im lặng một lát, có vẻ bị thái độ lạnh nhạt của tôi làm nghẹn lời.
Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, tự nói tiếp:
“À… không sao, không gấp. Cái đó… Khả Khả vừa tỉnh dậy, nghe nói em bị trả vé thì áy náy lắm, nói muốn mang chút đặc sản quê nhà để cảm ơn em tử tế…”
Tôi không lên tiếng, chờ xem anh ta còn muốn nói gì tiếp.
Tôi không tin Phùng Khả Khả lại có lòng tốt như vậy.
Quả nhiên, giọng điệu Trần Cẩn bắt đầu chuyển hướng.
“À đúng rồi, Tần Du, còn một chuyện nữa…”
“Kỳ nghỉ Quốc khánh xong, phòng đọc thư viện chắc chắn sẽ rất khó giành được chỗ ngồi. Mà em thì… về nhà chắc cũng chẳng có việc gì…”
Anh ta nói lắp bắp: “Hay là… em về trước hai ngày, giúp anh và Khả Khả giữ chỗ trước được không? Bọn anh định sau khi về sẽ ôn tập cùng nhau…”
Tôi không nhịn được bật cười lạnh.
Hồi đầu học kỳ, tôi ôm cuốn sổ ghi chép mới toanh, còn mua thêm ly trà sữa chạy đến dưới ký túc xá của Trần Cẩn.
“Nghe nói tầng 3 thư viện, ngồi gần cửa sổ có thể nhìn ra hàng ngân hạnh, mùa thu chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Khi đó, tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh rực sáng: “Ngày mai chúng ta cùng nhau đi giữ chỗ học bài được không?”
Trần Cẩn khi đó nhíu mày, đẩy ly trà sữa tôi đưa qua: “Đừng làm loạn nữa, Du Du. Thư viện xa như vậy, đi mất hai mươi phút, thà ở ký túc xá đọc thêm hai trang sách còn hơn.”
Giờ thì sao? Vì Phùng Khả Khả, anh ta muốn tôi – người đã bị họ liên thủ hủy vé, có khi phải đứng mấy tiếng đồng hồ về nhà – quay lại trường sớm để giữ chỗ giúp họ?
Sự im lặng của tôi dường như lại bị Trần Cẩn hiểu lầm thành do dự hoặc ngầm đồng ý.
“Như vậy em cũng đỡ phải ở nhà một mình chán nản, lại còn giúp được bọn anh, một công đôi việc, đúng không?”
“Khả Khả biết chắc chắn sẽ vui lắm, tâm trạng mà tốt thì lần sau thi sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Tôi cố kìm cơn buồn nôn cuộn lên trong cổ họng.
Bây giờ mà vạch mặt thì sẽ không được xem vở kịch hấp dẫn phía sau nữa.
Tôi hạ giọng, cố ý kìm nén cảm xúc: “…Được. Em biết rồi. Hai người… chơi vui vẻ nhé.”
Nghe tôi lại ngoan ngoãn đồng ý, giọng Trần Cẩn vui hẳn lên, như thể đã giải quyết được một phiền toái lớn.
“Đấy, thế mới đúng là Tần Du chứ! Em đúng là hiểu chuyện nhất.”
“Vậy quyết định thế nhé! Vụ giữ chỗ nhờ em lo giúp nhé! Tốt nhất là chỗ gần cửa sổ, thoáng mát một chút, Khả Khả thích như thế.”
“Sau khi về anh sẽ dẫn em đi ăn nhà hàng mà em thích.”
Anh ta thậm chí còn không quên đưa ra yêu cầu cụ thể về vị trí.
“Ừm.”
Tôi đáp lại bằng một tiếng cụt lủn qua mũi.
“Thế nhé, tạm vậy đã, Khả Khả đang gọi anh, để anh xem có chuyện gì.”
Anh ta vội vã dập máy.
Tiếng tút dài vang lên sau khi cuộc gọi kết thúc, lớp ngụy trang cuối cùng trên gương mặt tôi cũng hoàn toàn sụp xuống.
Hai ngày tiếp theo, mọi thứ yên ắng lạ thường.