11
Hồi còn đi học, đọc tiểu thuyết ngôn tình, thấy nữ chính sảy thai mà cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Vẫn tung tăng vui vẻ, tiếp tục dây dưa yêu hận với nam chính như thể không có gì.
Nhưng khi chuyện thật sự rơi vào tôi, tôi cảm giác như mất đi nửa cái mạng.
Tôi nằm trên giường bệnh suốt một tuần liền.
Không chỉ cơ thể đau đớn khắp nơi, mà trái tim dường như đã tê dại.
Nếu không có Hòa Hòa ở bên cạnh, nếu không phải nhờ cơn hận thù nâng đỡ tôi, có lẽ tôi cũng chẳng biết phải làm gì.
Vất vả lắm mới hồi phục được một chút sức lực, thì người đàn bà ngoại tình với Lục Kỳ Niên lại tìm đến tôi.
Qua tiếp xúc những ngày qua, tôi biết cô ta tên là Giang Dao, cũng biết rõ cô ta và chồng tôi đã dây dưa thế nào.
Tôi không trả lời tin nhắn WeChat của cô ta, cô ta liền gọi điện thoại quấy rối:
“Thẩm Gia Nghi, rốt cuộc cô bị gì vậy? A Niên đã sốt cao suốt một tuần rồi, ngày nào cũng gặp ác mộng, ăn gì cũng nôn ra hết.”
Tôi cầm điện thoại, không nói gì.
Giọng bên kia càng tức giận:
“Cô nói gì đi chứ? Cô làm cái gì vậy? Cô có biết anh ấy trông tệ đến mức nào không? Cô không lo lắng chút nào sao?”
“Ồ! Vậy anh ta chết chưa?” – Cuối cùng, tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình.
“Cô cứ mong anh ấy chết như vậy à? Đúng là kiểu vợ cả độc ác, người ta không yêu cô thì đáng chết sao? Cô còn đang mang thai nữa đấy, chẳng lẽ không biết tích đức cho con mình sao?”
“Tụi cô là lũ cặn bã, chẳng chết yểu thì con tôi ắt sẽ hưởng phúc lớn.”
Tôi cúp máy, lưu lại đoạn ghi âm cuộc gọi.
Thật ra, tôi chưa từng có ý định tấn công phụ nữ, bởi tôi hiểu phụ nữ sống trong xã hội này đã đủ khó khăn.
Tôi cũng hiểu, khi đàn ông ngoại tình, vấn đề lớn nhất luôn nằm ở chính người đàn ông đó.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho lũ cặn bã ngang nhiên xúc phạm và làm tổn thương tôi.
Cầm thú thì nên đầu thai lại đi.
…
Trong thời gian dưỡng bệnh, tôi không hề ngồi yên.
Hiện tại trong tay tôi đã có một số tin nhắn từ Giang Dao, có thể dùng làm bằng chứng.
Trước khi đập phá nhà, tôi đã lưu lại video từ camera giám sát trong nhà.
Tôi không biết đó là lần thứ bao nhiêu, nhưng ít nhất tôi đã giữ được bằng chứng của một lần.
Tôi cũng kiểm tra toàn bộ tài khoản ngân hàng, các ứng dụng tài chính của Lục Kỳ Niên, lưu trữ lại mọi thứ có thể làm bằng chứng.
Khá hào phóng, anh ta còn mua cho Giang Dao một căn hộ.
Tôi và Hòa Hòa tìm đến khu chung cư mà Giang Dao đang sống, mua vài cây thuốc lá biếu bảo vệ, hỏi được thời gian cô ta mua nhà.
Kết hợp với ngày số tiền lớn rút ra từ tài khoản của Lục Kỳ Niên, về cơ bản tôi đã nắm được toàn bộ.
Dưới sự hướng dẫn của luật sư do bạn bè giới thiệu, tôi thu thập và lưu giữ toàn bộ chứng cứ.
Đợi đến khi Lục Kỳ Niên hồi phục kha khá, tôi hẹn anh ta ra ngoài cùng với luật sư.
Anh ta lười biếng ngồi trên sofa đối diện, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn tôi:
“Thẩm Gia Nghi? Cô giả vờ gì chứ? Không phải chỉ vì tiền thôi sao? Đúng là loại người như cô, lúc nào cũng yêu bản thân hơn tất cả. Ngay cả cha ruột mình cô còn dám cầm dao chém, cô có gì mà không dám làm? Lúc nào cũng là lỗi của người khác, cô thì chẳng bao giờ sai, đúng không? Nhưng cô lấy đứa bé ra để trút giận làm gì? Có chuyện thì tìm tôi mà nói thẳng! Nó cũng là con tôi đấy!”
Anh ta càng nói càng kích động.
Tôi chỉ im lặng, mỉm cười nhìn anh ta.
Đợi anh ta tuôn ra một tràng dài đầy vẻ đạo đức, tôi từ tốn vỗ tay:
“Đúng là một người cha đầy lòng nhân từ! Đúng là một người cha tốt, một người chồng tốt. Một người đàn ông cao thượng, vô tư, thật hiếm có. Làm vợ anh đúng là phúc phận của tôi.
Nhưng tiếc là tôi phúc mỏng, không gánh nổi phước lớn như anh. Chỉ đành buông tay sớm, để anh nhanh chóng đi ban phát hạnh phúc cho người phụ nữ khác, không phải tốt hơn sao?”
“Cô… cô…” Anh ta nghẹn lời, không thể nói được gì.
Ly hôn không phải chuyện dễ dàng.
Đầu tiên là thời gian hòa giải ly hôn bắt buộc.
Thứ hai, tôi đòi hai phần ba tài sản trong thời kỳ hôn nhân.
Lục Kỳ Niên tỏ ra không quan tâm, nhưng khi thực sự phải chia tài sản lớn, anh ta nổi giận, mắng tôi tham tiền, ích kỷ.
Không sao cả.
Tôi chẳng thiếu gì ngoài thời gian.
Tôi đủ kiên nhẫn.
Đầu tiên, cho bọn họ nếm chút “khai vị” cũng được.
Tôi gửi video bằng chứng đến một số tài khoản truyền thông địa phương.
Giang Dao từng bị buộc nghỉ học một năm, chưa nhận được bằng tốt nghiệp.
Thật tuyệt, cô ta không lấy được bằng tốt nghiệp, tôi sẽ thấy vui hơn một chút.
Tôi còn đăng tải mọi chuyện lên các tài khoản confession của trường cô ta.
Cô ta dám đến tận nhà khiêu khích tôi, chắc hẳn không sợ mất mặt.
…
Một đêm nọ, khi tôi đang ngủ mơ màng, Lục Kỳ Niên gọi điện thoại đến, giọng anh ta đầy phẫn nộ:
“Thẩm Gia Nghi! Cô có biết Giang Dao tự sát rồi không?”
“Ồ, chết chưa?”
“Cô… Cô ấy mới hơn hai mươi tuổi thôi đấy!”
“Ừ, trẻ quá nhỉ. Đáng thương thật. Tìm nhầm một gã đàn ông vô trách nhiệm, không biết lo toan.”
Rơi vào hoàn cảnh này, xem ra tôi và cô ta đều có mắt nhìn người kém cỏi như nhau.
Tôi lẩm bẩm tự giễu, nhưng Lục Kỳ Niên lập tức cúp máy.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục ngủ.
Sáng hôm sau, khi mở cửa ra, tôi thấy mẹ đứng ngay trước cửa.
Căn hộ này là tôi thuê, chắc Lục Kỳ Niên đã nói địa chỉ cho bà.
Tôi không biết phải nói gì.
Thực ra, phần lớn thời gian tôi đều cảm thấy rất mệt mỏi.
Nhưng khi cúi đầu, tôi thấy trong tay bà xách theo rất nhiều thứ.
Bà không nói gì, chỉ lẳng lặng xách túi đồ, tự mình đi vào bếp.
Tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng.
Từ sau khi phá thai, cơ thể tôi thường xuyên đổ mồ hôi lạnh.
Mặc kệ mọi thứ, tôi quay về phòng, nằm dài trên giường.
Tôi ngủ mê man đến mức đầu óc quay cuồng thì bị mẹ gọi dậy.
Bà nấu một nồi canh gà hầm, còn làm cả sườn xào chua ngọt – món tôi thích nhất.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bà.
Cúi đầu húp canh.
Canh hầm rất ngon, là gà ta nên vị ngọt thanh tự nhiên.
Nhưng tôi thực sự không có khẩu vị, cố gắng lắm cũng chỉ ăn hết một bát, lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Mẹ đứng dậy thu dọn bát đĩa.
Bất ngờ, một giọt nước mắt rơi xuống mặt tôi.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe, ngập tràn nước mắt của bà.
Tôi không phân biệt được, nước mắt trên mặt mình là của bà hay của tôi.
Bà nhẹ nhàng ôm tôi, giọng run rẩy:
“Con khổ quá rồi, Thẩm Gia Nghi… Con cứng đầu quá, chuyện lớn như vậy mà con không nói với mẹ… Sao con không nói với mẹ chứ! Chịu khổ thế này, nếu cơ thể con xảy ra chuyện thì phải làm sao?”
“Con nói rồi, mẹ có đồng ý không?”
Tôi nhắm mắt, bất lực trả lời.
Bà sững người, cơ thể cứng đờ, cúi đầu nhìn tôi.
Tôi không nhìn bà, chỉ tiếp tục nói:
“Mẹ đã tha thứ cho người đàn ông tồi tệ đó rồi, chẳng phải sao? Con không muốn…”
“Không muốn gì?”
“Không muốn sau này chính con phải hối hận. Không muốn một ngày nào đó lại trút giận lên đứa trẻ. Không muốn nó phải sống trong nghi ngờ, oán hận và dằn vặt vì sự tồn tại của chính mình.”
Nói xong, tôi đứng dậy, lê bước về phòng.
Tôi cố gắng giữ vững tinh thần, xử lý một số vấn đề với luật sư.
Khi tôi ra ngoài, trong bếp vẫn còn món ăn ấm nóng chờ sẵn.
Vừa ăn được vài miếng, tôi lại nhận được điện thoại từ Lục Kỳ Niên.
Giọng anh ta đầy bực tức:
“Thẩm Gia Nghi, cô còn biết xấu hổ không? Vì chút tiền mà để mẹ cô lớn tuổi như vậy đến nhà tôi làm loạn là sao?”
“Mẹ tôi có sao không?”
“Có thể có chuyện gì? Nhà cô điên như vậy, ai mà dám đụng vào.”
Tôi lập tức lái xe đến nhà bố mẹ Lục Kỳ Niên.
Khi đến nơi, tôi thấy mẹ tôi đã đập phá căn nhà đến mức tan hoang.
Bảo vệ và cảnh sát đều đã có mặt.
Trên mặt Lục Kỳ Niên đầy vết cào xước, cha mẹ anh ta cũng chẳng khá hơn.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng chắn trước mẹ mình, sau đó nắm tay bà dẫn về nhà.
Tóc bà rối bù, quần áo rách tả tơi, trên người đầy vết thương.
Tôi đề nghị đưa bà đến bệnh viện, nhưng bà không đồng ý.
Cuối cùng, tôi đành phải đưa bà đến phòng khám gần đó để xử lý vết thương.
Trời bất ngờ đổ mưa.
Mẹ tôi vội vàng cởi chiếc áo khoác duy nhất quàng lên đầu tôi, kéo tôi đứng dưới mái hiên.
Bà vội vàng chạy đi mua một chiếc ô từ cửa hàng tiện lợi gần đó.
Tôi hỏi bà:
“Sao mẹ không mua hai chiếc?”
Bà trách móc tôi:
“Về đến nhà ngay rồi, dính chút mưa có sao đâu. Quan trọng là con…”
Tôi không nói gì, cũng không bước đi.
Bà lo lắng hơn:
“Con à, giờ con có thể để lạnh thấm vào người sao?”
Cuối cùng, bà thở dài, lại quay vào mua thêm một chiếc ô nữa.
Những năm qua, tôi chưa bao giờ ngừng chu cấp tiền cho bà.
Tôi đã gửi cho bà không ít, nhưng bà hầu như để dành, còn đi làm thêm công việc dọn dẹp.
Chỉ khi thấy cha tôi túng quẫn không sống nổi, bà mới lặng lẽ giúp đỡ ông.
Về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm dài trên sofa.
Mẹ cầm khăn, cẩn thận lau những giọt mưa trên mặt tôi.
Vừa lau, bà vừa thở dài:
“Sao gầy quá vậy?”
Nói rồi, bà không kìm được cảm xúc, bật khóc nức nở:
“Tất cả là lỗi của mẹ… Đều là lỗi của mẹ… Sao con khổ thế này chứ?”
Lúc đó, tôi bỗng nhận ra…
Thật ra, bà luôn yêu thương tôi.
Chỉ là cuộc hôn nhân đó đã bào mòn bà, khiến bà không biết phải làm thế nào.
Bà không biết mối quan hệ mẹ con hay vợ chồng bình thường sẽ như thế nào.
Nhưng bà yêu tôi, vậy là đủ rồi.
Tôi nắm lấy tay bà, nhìn thẳng vào mắt bà:
“Cuộc đời con, con tự quyết định. Con không khổ đâu. Không ai có thể đánh gục con.”
Tôi sẽ từng lần, từng lần một, kéo chính mình ra khỏi bùn lầy cuộc sống, giống như năm đó tôi đã cứu mẹ và chính mình.
12
Giang Dao chỉ nằm viện chưa được hai ngày đã xuất viện.
Tôi hẹn cô ta và Lục Kỳ Niên gặp mặt.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã kích động đến mức suýt lao vào cào cấu.
Rất tốt.
Ngày tôi bắt gặp cô ta và Lục Kỳ Niên trong phòng ngủ của mình, tôi cũng chỉ muốn cầm dao chém chết cả hai người.
Cô ta vừa khóc lóc vừa tỏ vẻ đáng thương, hỏi tôi rốt cuộc phải làm thế nào mới chịu buông tha cho cô ta.
Tôi khẽ cười:
“Tôi cũng không biết nữa! Bây giờ ‘chân ái’ của cô còn chẳng chịu ký vào đơn ly hôn. Tôi thực sự rất không vui. Mà cô cũng biết đấy, mấy bà vợ cả bọn tôi khi đối phó với mấy cô gái nhỏ ngây thơ, trong sáng như cô thì luôn độc ác, tàn nhẫn lắm.”
“Thẩm Gia Nghi!” – Lục Kỳ Niên đập mạnh cốc nước, lớn tiếng gọi tên tôi.
Tôi cầm ly trà bên cạnh, thuận tay hắt thẳng vào mặt anh ta:
“Đến lượt anh rồi sao? Vội cái gì?”
“A Niên, thôi đi! Hay là ký đi, chẳng lẽ anh muốn nhìn em cứ thế này mãi…”
“Em hiểu gì chứ! Không phải như em nghĩ đâu.”
“Em không hiểu, nhưng anh nhìn xem, anh đã phá hủy cuộc đời em đến mức nào rồi? Chẳng lẽ anh không thấy chút áy náy nào sao?”