Khiến nó tự nghi ngờ bản thân, khiến nó day dứt, đau khổ và sống trong mặc cảm.

Tôi nằm trong phòng bệnh.

Sau khi tiêm thuốc phá thai, đứa trẻ trong bụng vẫn còn đang cử động.

Tim tôi đau nhói, chua chát và cay đắng.

Tôi mở mắt, nhìn nó chết dần đi.

Cơn hận trào dâng trong lòng, tôi hận mình là một người mẹ độc ác và ghê tởm đến vậy.

Nhưng tôi càng hận hơn những kẻ đã đẩy tôi đến bước đường này.

Tại sao tất cả đau khổ đều do tôi gánh chịu?

Mọi người cùng đau đớn đến mức sống không bằng chết, mới gọi là giải thoát.

09

Khi Lục Kỳ Niên tái mặt chạy đến phòng bệnh, tôi đang thất thần nằm trên giường.

Giọng anh ta run rẩy:
“Gia Nghi, em đang lừa anh đúng không? Là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh… Em đừng lấy chuyện này ra dọa anh nữa, được không?”

Ánh mắt anh ta lướt qua bụng tôi, trong đó tràn đầy sợ hãi.

Tôi được Hòa Hòa dìu dậy, nửa ngồi trên giường, vươn tay về phía anh ta:
“Lục Kỳ Niên, anh sờ thử xem, nó vẫn đang động đấy.”

Có lẽ thuốc đã bắt đầu có tác dụng, những cử động trong bụng tôi ngày càng mạnh hơn.

Anh ta run run đưa tay đặt lên bụng tôi, đôi mắt lập tức đỏ hoe, ánh lệ lóe lên trong mắt khi anh ta nhìn tôi đầy thận trọng:
“Gia Nghi, anh sai rồi, là anh có lỗi với em… Sau này đừng lấy con ra làm trò đùa nữa, được không?”

Anh ta vẫn tưởng tôi đang đùa.

Tôi cũng ước tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng hoặc một trò đùa quái ác, nhưng sự thật thì không phải.

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt đầy ác ý:
“Không có sau này đâu.”

“Gia Nghi…” Giọng anh ta bắt đầu lắp bắp.

“Em vẫn còn nhân từ hơn anh, ít nhất… anh là cha ruột của đứa bé, nên anh phải đưa tiễn nó lần cuối chứ?”

Tôi nắm chặt tay anh ta, ấn mạnh lên bụng mình.

Đúng lúc đó, đứa bé đạp thật mạnh.

Tôi nén cơn đau co thắt trong bụng, ngước mắt nhìn anh ta.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi khẽ nhắc:
“Nhìn đi, con đang chào tạm biệt anh đấy.”

Bàn tay Lục Kỳ Niên như bị bỏng, giật mạnh ra khỏi bụng tôi.

Anh ta trừng mắt nhìn tôi đầy không thể tin nổi, ánh mắt như bị tổn thương sâu sắc:
“Thẩm Gia Nghi, em thực sự…?”

Khuôn mặt anh ta đỏ bừng, hai mắt đỏ ngầu như dã thú mất kiểm soát, vươn tay bóp chặt cổ tôi:
“Rốt cuộc em là loại phụ nữ gì vậy? Trái tim em làm bằng gì? Tại sao… TẠI SAO em có thể nhẫn tâm đến mức đó? Đó cũng là con của em mà!”

Giọng anh ta nghẹn ngào, gào thét, nhưng vẫn không ngừng siết chặt.

Hòa Hòa và y tá bên cạnh vội lao vào kéo anh ta ra.

Tôi chạm vào cổ mình, hơi thở đứt quãng nhưng trong lòng không hề có lấy một chút sợ hãi.

Nhìn Lục Kỳ Niên trong dáng vẻ đau đớn, mất kiểm soát như vậy, tôi bỗng muốn bật cười.

Nhưng cười chưa được bao lâu, nước mắt lại trào ra.

Tôi đưa tay xoa bụng, giọng đầy mỉa mai, hỏi ngược lại anh ta:

“Lục Kỳ Niên, anh hỏi tôi tại sao ư? Đó cũng là điều tôi muốn hỏi anh đấy! Tại sao? Tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì để bị anh đối xử như thế này?

Bây giờ anh mới nhớ ra mình là cha đứa bé à?

Bây giờ anh mới nhớ ra đây cũng là con của anh à?

Thế còn lúc anh lén lút ngoại tình, lên giường với người phụ nữ khác, giẫm đạp lên tình cảm và sự tôn trọng của tôi, sao anh không nhớ đến đứa bé này cũng là con của anh?

Sao anh không chừa cho chúng tôi một chút lương tâm?”

Anh ta bị vài người giữ chặt, hai mắt đỏ ngầu nhìn tôi, nước mắt lăn dài trên mặt.

Buồn cười thật!

Hóa ra, anh ta cũng quan tâm đến đứa bé này.

Vậy mà anh ta có thể thản nhiên phản bội tôi như thế sao?

Lục Kỳ Niên dần mất sức, ngồi phịch xuống đất, tuyệt vọng.

Hòa Hòa vẫn đứng chắn trước mặt tôi, sợ anh ta lại có hành động quá khích.

Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ấy, ra hiệu đừng lo lắng.

Đến nước này, tôi còn gì để sợ nữa?

Cho đến khi bác sĩ bước vào, như thường lệ hỏi thăm tình trạng của tôi.

Lục Kỳ Niên như người chết đuối vớ được cọc, vội vã nắm lấy tay bác sĩ, lắp bắp gần như không rõ lời:

“Bác sĩ… bác sĩ… đó là con tôi, cô ấy… cô ấy không có quyền làm vậy với con tôi… Làm ơn… làm ơn nghĩ cách giúp tôi… Đứa bé vẫn đang cử động, nó vẫn còn sống… Cứu nó… làm ơn cứu con tôi… Bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn sàng, bao nhiêu cũng được…”

Bác sĩ phụ trách tôi là một nữ bác sĩ, rất cẩn thận khi tiêm thuốc.

Cô ấy rút tay ra khỏi tay Lục Kỳ Niên, mặt lạnh băng, giọng sắc lạnh:

“Bây giờ muốn làm một người cha tốt à? Vậy trước đó anh đã ở đâu?”

Lục Kỳ Niên mấp máy môi, nhưng không thể nói nên lời.

Anh ta chỉ biết lặng lẽ ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt thất thần, tuyệt vọng.

10

Càng về sau, bụng tôi càng đau dữ dội.

Phá thai và sinh non không giống nhau – sinh non là phải sinh đứa bé ra, nhưng là một thai nhi đã chết.

Hòa Hòa chỉ có thể dìu tôi đứng dậy, khó nhọc đi lại. Đôi lúc cô ấy nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, hy vọng có thể giúp tôi giảm bớt phần nào cơn đau.

Lục Kỳ Niên đứng bên cạnh, bối rối, luống cuống không biết làm gì.

Anh ta cố gắng đưa tay ra muốn đỡ tôi, nhưng tôi giữ chặt lấy tay anh ta, dồn hết sức lực cắn mạnh.

Tại sao? Tại sao chỉ mình tôi phải gánh chịu nỗi đau này, còn anh ta lại có thể dễ dàng như vậy?

Tôi cắn đến khi miệng toàn là mùi tanh của máu, đến khi không còn chút sức lực nào nữa, mới buông ra.

Mồ hôi đã thấm ướt đẫm quần áo và tóc tôi.

Bụng tôi như bị kim châm, như có ai dùng dao cứa từng nhát vào sâu bên trong.

Tôi không biết cơn đau ấy kéo dài bao lâu, cho đến khi bác sĩ đến kiểm tra, nói cổ tử cung đã mềm ra, tiêm cho tôi một mũi giảm đau, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Khi cảm nhận được đứa bé sắp rời khỏi cơ thể mình, tôi cố tình gọi Lục Kỳ Niên vào nhà vệ sinh.

Máu từ cơ thể tôi rỉ ra, từng chút một.

Đứa bé từ từ rời khỏi bụng tôi.

Lục Kỳ Niên sợ hãi đến mức mặt mày tái mét.

Tôi nắm chặt lấy anh ta, kéo không cho anh ta rời đi.

Tôi muốn anh ta phải giống tôi – cùng tận mắt chứng kiến, cùng trở thành kẻ giết người.

Trong lúc giằng co, đứa bé cuối cùng cũng ra đời – một bé trai đã thành hình.

Lục Kỳ Niên mở to mắt, thần sắc đờ đẫn nhìn chằm chằm vào thai nhi bất động trong chậu.

Ngay sau đó, anh ta bắt đầu thở dốc, lao đến bồn cầu và nôn thốc nôn tháo một cách điên cuồng.

Tôi sững sờ nhìn mọi thứ xung quanh.

Không khí ngập tràn mùi tanh nồng của máu, dưới thân tôi là đứa con tôi sinh ra nhưng không thể sống.

Nước mắt lại lăn dài khắp khuôn mặt.

Tôi chậm rãi đứng dậy, đưa tay kéo cánh tay của Lục Kỳ Niên.

Anh ta hoảng sợ né tránh tôi.

Tôi nhìn anh ta và cười – trong gương bên cạnh, tôi trông giống như một ác quỷ bò lên từ địa ngục, mặt mày tái nhợt, ánh mắt tràn ngập hận thù.

Tôi tiếp tục tiến về phía anh ta:

“Anh không phải từng hỏi tôi, mang bụng bầu lớn như vậy thì có thể làm gì sao?”

“Bây giờ, anh hài lòng chưa? Cảm giác tự tay giết chết con mình, thế nào hả?”

Anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Máu từ cơ thể tôi trước đó, thấm loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng của anh ta.

Trên quần áo, trên người tôi, đầy rẫy máu.

Chúng tôi như hai con dã thú cắn xé lẫn nhau, nhưng máu chỉ chảy ra từ người tôi.

Kẻ chịu tổn thương chỉ có mình tôi.

Dựa vào đâu?

Lục Kỳ Niên thở dốc, sau đó như kẻ bỏ trốn, đẩy tôi ra và bước ra khỏi nhà vệ sinh với ánh mắt trống rỗng.

Tôi kiệt sức, suýt ngã xuống sàn, may mà Hòa Hòa kịp thời lao vào đỡ tôi.

Tôi nhìn theo bóng lưng thất hồn lạc phách của Lục Kỳ Niên.

Khoảnh khắc đó, tôi ước anh ta bước ra cửa sẽ bị xe tông chết ngay lập tức.