02

Tôi xách vali, bắt một chiếc taxi.

Khi tài xế hỏi tôi muốn đi đâu, tôi lại nhất thời nghẹn lời.

Đi đâu bây giờ?

Dường như chẳng có nơi nào để đi. Cô bạn thân nhất của tôi không ở thành phố A, những người bạn khác hoặc là bạn chung của tôi và Lục Kỳ Niên, hoặc chỉ là bạn xã giao.

Nhưng dù không có nơi nào để đi, tôi vẫn phải bước tiếp.

Hình ảnh Lục Kỳ Niên với vẻ mặt tự tin và ngạo mạn cứ mãi quẩn quanh trong đầu tôi, không sao xua đi được.

Nếu tôi quay đầu lại, chẳng khác nào tự sát.

Tôi lên mạng tìm một khách sạn ở hướng ngược lại với nhà, đặt phòng rồi làm thủ tục nhận phòng. Sau đó, tôi sắp xếp hành lý và nằm dài trên giường khách sạn.

Đầu óc trống rỗng.

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén lúc này trào lên, quay cuồng trong tâm trí.

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ đến khi đứa bé trong bụng đạp nhẹ, tôi mới hoàn hồn.

Lúc này lại chẳng còn giọt nước mắt nào rơi nữa.

Dù sao, trong bụng tôi vẫn còn một đứa trẻ đang lớn lên từng ngày.

Cả ngày gần như tôi chưa ăn gì.

Khi mở điện thoại ra, có một người phụ nữ dùng ảnh đại diện là mèo Kitty gửi lời mời kết bạn trên WeChat.

Tôi chẳng cần đoán cũng biết là ai.

Nghĩ đến những việc sắp tới cần xử lý, tôi chấp nhận lời mời kết bạn.

Dù sao ngoài chuyện hôm nay bắt gian tại trận, tôi vẫn chưa biết gì thêm.

Câu đầu tiên cô ta gửi là:
“Chị ơi, em xin lỗi. Em và A Niên chưa bao giờ muốn làm tổn thương chị.”

Tôi không trả lời, chỉ im lặng xem cô ta diễn.

Phía trước là một tràng dài những lời vô nghĩa, nào là vì cô ta quá yêu Lục Kỳ Niên, rồi kể lể Lục Kỳ Niên đã đối xử tốt với cô ta ra sao. Khi cô ta bị sếp mắng, suýt không trụ nổi ở công ty cũ, chính Lục Kỳ Niên đã ký hợp đồng với cô ta, còn giới thiệu cho cô ta không ít khách hàng.

Cô ta còn nói rằng mình thực sự không muốn phá hoại tình cảm của ai, nhưng cảm xúc là thứ không thể kiểm soát.

Cô ta nói Lục Kỳ Niên cũng rất đáng thương, mỗi ngày đều sống trong giằng xé.

Đáng thương gì chứ? Đáng thương vì không thể công khai ngoại tình, lại phải đối mặt với cô vợ đang mang bầu này sao?

Giằng xé gì chứ? Anh ta giằng xé đến phát điên rồi sao? Nếu đã thay lòng đổi dạ, sao không nói sớm? Lại kéo tôi đến mức này? Đến khi tôi đã ba mươi tuổi, đến khi tôi mang bụng bầu lớn chẳng thể tiến thoái.

Tôi không thể tiếp tục đọc nữa. Đang mang thai đã khiến tôi buồn nôn, những tin nhắn này còn khiến tôi khó chịu hơn cả triệu chứng ốm nghén.

Tôi bật chế độ “không làm phiền” cho tin nhắn.

Bước vào nhà tắm, tôi nôn khan một lúc, toàn là nước chua.

Dạ dày khó chịu vô cùng, tôi đành đặt một suất ăn nhẹ qua ứng dụng.

Ăn chẳng biết ngon là gì.

Nhưng hôm nay đứa bé lại quậy phá rất nhiều, nó cứ không ngừng đạp tôi.

Tự nhiên, tôi thấy một nỗi buồn khó kìm nén trào dâng.

Có lẽ nó rất muốn sống.

Nó vốn là đứa con mà tôi mong chờ biết bao.

Tôi cố nén sự khó chịu, nhai từng miếng thức ăn.

Cuối cùng, nó ngừng đạp tôi.

Nó luôn ngoan ngoãn như vậy.

Từ lúc mới cảm nhận được thai máy, mỗi khi tôi chạm nhẹ vào bụng, phàn nàn:
“Bé con, con đạp mẹ đau quá đấy!”

Lập tức, nó lại ngoan ngoãn nằm yên.

Cũng như hôm nay, khi nó đạp liên tục, tôi ăn một chút, nhẹ nhàng xoa bụng, nó liền yên lặng.

Nhưng nó đâu biết…

Người mẹ này, khi nuốt những miếng thức ăn, trong đầu lại đang nghĩ đến việc khi nào sẽ đi phá bỏ nó.

03

Tôi ngồi trong phòng khách sạn, từ khi trời tối cho đến khi trời sáng.

Người phụ nữ trên WeChat gửi đến rất nhiều bức ảnh và ảnh chụp màn hình tin nhắn.

Có những ngày tháng đập thẳng vào mắt tôi, đau đớn vô cùng.

Từ khi mang thai đến giờ, tôi chỉ để Lục Kỳ Niên đưa đi khám thai một lần duy nhất.

Tôi xót anh vì công việc vất vả, không muốn tỏ ra yếu đuối hay làm gánh nặng cho anh.

Tôi thật sự chỉ muốn cùng anh sống một cuộc sống yên bình, hạnh phúc.

Chỉ là… tất cả đều là tôi tự đa tình mà thôi.

Ngày 15 tháng 3 là lần đầu tôi đi khám thai. Sau khi ra khỏi bệnh viện, anh vội vàng rời đi, nói rằng khách hàng tìm anh gấp.

Tôi chẳng nghi ngờ gì.

Trời đầu xuân lạnh buốt, anh để tôi lái xe về, còn mình thì đứng dưới cơn mưa xuân lạnh lẽo, từng hạt mưa tí tách rơi vào cổ áo anh.

Theo bản năng, tôi tháo khăn quàng cổ và quàng lên cho anh.

“Lục Kỳ Niên, anh lúc nào cũng chỉ chú trọng vẻ ngoài, chẳng quan tâm gì đến thời tiết cả.” Tôi vừa trách vừa thương.

Nhưng dường như anh không nghe thấy gì, chỉ vội vàng đưa tôi lên xe.

Sau đó, anh sải bước thật nhanh ra lề đường, bắt một chiếc taxi rồi rời đi ngay lập tức.

Tôi ngồi trong xe, nhìn chiếc taxi chở anh dần biến mất khỏi tầm mắt.

Lục Kỳ Niên vốn là người điềm đạm, thản nhiên, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh tỏ ra vội vã như vậy.

Tôi cứ ngây ngô nghĩ rằng anh sợ trễ hẹn, sợ ảnh hưởng đến công việc của công ty, nghĩ rằng anh quá chăm chỉ, vì tôi và con mà trở nên như vậy.

Lòng tôi lúc đó ngập tràn những cảm xúc đan xen giữa xót xa và niềm hạnh phúc ngọt ngào.

Tôi cúi xuống nhìn bụng mình khi đó còn phẳng, tưởng tượng cảnh khi con ra đời, Lục Kỳ Niên sẽ là một người cha thế nào, gia đình ba người của chúng tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc và ấm áp.

Làm sao tôi có thể ngờ rằng anh vội vàng rời đi là để gặp người phụ nữ khác chứ?

Từ khi mang thai, tôi rất nhạy cảm với mùi tanh, nhưng Lục Kỳ Niên lại rất thích cháo hải sản.

Hôm đó, tôi cố nén cơn buồn nôn, nấu cho anh món cháo hải sản mà anh yêu thích.

Tôi đợi mãi, cháo nguội rồi lại hâm nóng, nóng lên rồi lại nguội lạnh.

Thế nhưng, tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một tin nhắn ngắn gọn:

“Vợ à, em nghỉ ngơi sớm đi, bên này hơi rắc rối, chắc mai anh mới về được.”

Bây giờ, thông qua tin nhắn của người phụ nữ kia, tôi mới biết…

Hóa ra, hôm đó anh ta vội vã như vậy là để kịp đến chúc mừng sinh nhật cô ấy.

Bảo sao đến tận hôm sau anh ta mới nhắn lại cho tôi.

Trong ảnh, người đàn ông không ăn cay như Lục Kỳ Niên, lại chiều theo cô gái trẻ ngồi đối diện, gọi đầy một bàn toàn món cay của vùng Hồ Nam.

Sau đó, khi anh ta về nhà, còn tỏ ra đáng thương, than thở với tôi rằng dạ dày đau không chịu nổi.

Lúc đó, anh ta nói gì nhỉ?

Anh ta nói là vì tiếp khách, ăn uống không cẩn thận nên dạ dày mới đau.

Tôi còn cuống cuồng đi tìm thuốc đau dạ dày cho anh ta, trách móc vị khách kia vô tâm, không biết điều.

Thật nực cười.

Tôi như một con ngốc, bị anh ta xoay như chong chóng trong lòng bàn tay.

Trong khung tin nhắn, cô gái ấy còn gửi cả video quay lại buổi tối hôm đó cho tôi.

Giọng cô ta ngọt ngào, yếu ớt qua tin nhắn thoại:

“Em xin lỗi chị, em biết hôm đó là ngày chị đi khám thai. Em không muốn kéo dài nữa. Em thừa nhận mình không phải người tốt, nhưng em tìm chị lúc này… là vì em không muốn tiếp tục sai lầm.”

Tôi cảm thấy tay mình sắp không cầm nổi điện thoại nữa.

Trong video, Lục Kỳ Niên bưng bó hoa lớn, trên bàn chất đầy quà tặng, ánh mắt anh ta sáng rực khi chúc mừng sinh nhật cô ấy.

Cuối video, trong thùng rác dưới gầm bàn, có một chiếc khăn quàng cổ kẻ ca rô màu kaki bị vứt đi không chút lưu luyến.

Tôi nhận ra ngay, đó là chiếc khăn mà buổi trưa hôm ấy, tôi đã quàng lên cổ anh ta.

Chiếc khăn – cùng với trái tim tôi – bị ném thẳng vào thùng rác như rác rưởi.

Nước mắt làm nhòe màn hình, lau thế nào cũng không sạch.

Tôi đưa tay lên chạm vào mặt mình, toàn là nước mắt.

Nhưng khóc chẳng giải quyết được gì.

Tôi bước vào nhà tắm, rửa mặt bằng nước lạnh, ép mình phải bình tĩnh, hết lần này đến lần khác.

04

Sau khi rửa mặt xong, tin nhắn trên WeChat vẫn liên tục gửi đến.

Tôi lướt xem mà không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Ngày 3 tháng 4, lần thứ hai tôi đi khám thai. Vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh ta, tôi đã tự đi một mình.

Trong khoa sản, hầu hết các bà bầu đều có người đi cùng. Một mình ngồi đó, tôi cảm thấy rất bất an, sợ phải nghe bất kỳ tin xấu nào.

Không có người phụ nữ nào không muốn có chồng bên cạnh vào những lúc như vậy.

Nhưng tôi đã tự thuyết phục bản thân.

Lục Kỳ Niên vất vả làm việc cũng là vì gia đình này, tôi nên thông cảm cho anh ta.

Kết quả là… hiện thực đã tát tôi một cái thật đau, khiến tôi nhận ra một người phụ nữ yêu đơn phương trong cuộc hôn nhân của mình trông thật nực cười và đáng thương biết bao.

Khi tôi một mình đi khám thai, anh ta lại đang ở trong căn hộ thuê của người phụ nữ khác, cùng cô ta cuốn quýt, nấu ăn cho cô ta, sửa báo cáo công việc giúp cô ta.

Cô gái trẻ ấy còn đăng lên mạng khoe khoang:

“Lúc nào cũng làm phiền anh, phải làm sao đây, hơi hơi áy náy nha! Tất cả là tại anh chiều em quá, đến mức chẳng biết làm gì cả.”

Lục Kỳ Niên bình luận:

“Ngốc nghếch, em cứ như vậy, anh làm sao yên tâm được chứ.”

Cô ta trả lời: