Năm thứ ba kỷ niệm ngày cưới, khi đang mang thai năm tháng, tôi bắt gặp Lục Kỳ Niên cùng một cô gái trẻ trong chính ngôi nhà của mình.

Anh ta chậm rãi đứng dậy, thản nhiên đuổi cô gái đi.

Ánh mắt anh ta lướt qua bụng tôi, đầy tự tin và ngạo mạn: “Lần sau sẽ không như vậy nữa, Gia Nghi đừng để ý mấy chuyện này. Sinh con ra mới là chuyện quan trọng.”

Tôi ngẩn người nhìn anh ta, giây phút đó, tôi chợt nhận ra người đàn ông đầu gối tay ấp bấy lâu nay lại xa lạ đến vậy.

Sau đó, nhân lúc anh ta ra ngoài, tôi thu dọn hành lý, đập nát ảnh cưới, phá hủy tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này rồi rời đi.

Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói với bạn bè: “Tôi muốn xem khi Thẩm Gia Nghi sinh con, liệu có còn mạnh mẽ như thế không.”

Anh ta còn nói: “Cô ta ba mươi tuổi, cái thai cũng hơn năm tháng rồi, chẳng lẽ dám phá bỏ?”

Như ý anh ta muốn, tôi đã chủ động liên lạc với anh ta.

Sau khi tiêm thuốc p h á t h a i, để anh ta cùng tôi chứng kiến đứa trẻ này dần dần ra đi.

Mười năm quen biết, ba năm vợ chồng, cuối cùng lại chẳng thể “một cuộc chia tay yên bình, ai nấy hạnh phúc.”

Vậy thì, cá chếc lưới rách, ngọc nát đá tan.

01

Tôi đứng cứng ngắc ở cửa phòng ngủ, bụng bầu đã nhô rõ ràng.

Chiếc bánh kem tôi xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ để mua rơi xuống đất, vỡ tan tành, giống như cuộc hôn nhân của chúng tôi lúc này.

Âm thanh thở dốc kịch liệt không ngừng vọng ra từ trong phòng.

Giọng đàn ông khàn khàn, quen thuộc, đủ để tôi xác nhận mọi thứ.

Chỉ là tôi vẫn không cam tâm, đưa tay mở cửa.

Hai người bên trong, vì tiếng mở cửa mà tách rời.

Cô gái trẻ vội vàng kéo chăn che đi những vết tích lộn xộn trên người.

Hơi thở nóng ẩm nồng nặc tràn vào mặt tôi, cả căn phòng ngập trong thứ mùi khó chịu ấy, đến mức tôi cảm thấy mình gần như không thể thở nổi.

Dù là cuối hè, thời tiết còn rất nóng, rõ ràng lúc xếp hàng mua bánh tôi đã toát mồ hôi ướt sũng áo, vậy mà giờ đây, tôi lại thấy lạnh lẽo, cái lạnh từ tận trong tim lan ra ngoài.

Đầu óc dường như ngừng hoạt động trong giây lát, tôi máy móc đưa tay bật đèn.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt quen thuộc mà xa lạ của Lục Kỳ Niên hiện lên.

Khuôn mặt anh ta không có chút biểu cảm, thong thả cầm chiếc áo sơ mi trắng bên đầu giường mặc vào.

Cơn buồn nôn dữ dội từ dạ dày dâng lên, tôi đứng không vững.

Tôi lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh, sau đó lặng lẽ ngồi xuống sofa.

Lục Kỳ Niên đuổi cô gái đi, rồi từ tốn đứng dậy.

Không thể diễn tả nổi cảm giác lúc ấy, mọi cảm xúc như đang bóp nghẹt lấy tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì, cũng không biết nên phản ứng ra sao. Chưa bao giờ tôi nghĩ chuyện kịch tính thế này lại xảy ra với mình.

Ánh mắt tôi thất thần nhìn xuống bụng đã nhô lên. Có lẽ đứa bé cũng cảm nhận được, nó khẽ đạp vài cái.

Có thể vì tôi vẫn cầm điện thoại trong tay, hoặc cũng có thể vì tôi chưa nói một lời nào.

Ngược lại, Lục Kỳ Niên lại là người nổi giận trước.

Anh ta mang dép lê, đá đổ thùng rác trong phòng khách, bực bội chất vấn:

“Chụp chưa đủ à? Có cần tôi gọi thêm vài cô gái đến để cô chụp cho thỏa thích không?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt hung tợn và giễu cợt của anh ta.

Cuối cùng, tôi khó khăn lắm mới thốt ra được vài lời từ trong cổ họng:

“Lục Kỳ Niên? Đây là những gì anh muốn nói với tôi lúc này sao?”

Anh ta sững người, im lặng hồi lâu.

Tôi không biết mình nên làm gì, có thể làm gì, nhưng tôi biết từng phút từng giây ở lại đây đều là đau đớn. Theo bản năng, tôi chỉ muốn ra ngoài, rời khỏi nơi này.

Nhưng chưa kịp bước đến cửa, tôi đã bị anh ta kéo mạnh trở lại sofa. Lực của anh ta rất lớn, nếu không có sofa đỡ, chắc tôi đã ngã xuống đất.

Bụng đau âm ỉ.

Tôi tái mặt, khẽ ôm lấy bụng.

Trên mặt anh ta cuối cùng cũng lộ ra một chút hoảng loạn, lắp bắp nói:

“Anh không cố ý… Chỉ là, em là vợ anh, vậy mà phản ứng đầu tiên của em là chụp ảnh làm bằng chứng. Em không thấy đau lòng chút nào sao? Hay là em vốn không hề quan tâm đến anh?”

Thế nào mới gọi là đau lòng?

Là phải khóc lóc thảm thiết, lao vào giằng xé người phụ nữ trên giường kia?

Là đau đớn đến mức nghẹn ngào, gào thét chất vấn anh ta, van xin anh ta quay lại mới được xem là yêu và quan tâm sao?

Anh ta ngoại tình ngay trong chính ngôi nhà tôi tự tay trang trí, ngay trên chiếc giường nơi chúng tôi từng đắm chìm trong những đêm dài.

Việc tôi chụp vài tấm ảnh làm bằng chứng, trong mắt anh ta lại là sai, là không xứng đáng.

Anh ta phán xét tôi, cho rằng hành động đó là vì tôi không yêu, không quan tâm đến anh ta?

Tôi cười lạnh, giận đến mức suýt bật cười thành tiếng.

Anh ta biện minh như thể chính anh ta mới là người bị tổn thương.

Tôi nhìn anh ta, trong đôi mắt đen sẫm của anh ta thực sự có một chút gì đó như bị tổn thương. Anh ta vừa nói vừa quỳ nửa gối trước mặt tôi, trong ánh mắt còn lẫn chút áy náy:

“Gia Nghi, anh chỉ là hôm nay uống say quá… Xin lỗi, anh nhất thời hồ đồ, em đừng giận ảnh hưởng đến con.”

Thì ra người chồng nằm cạnh tôi mỗi đêm lại diễn giỏi đến vậy.

Giỏi đến mức người đàn ông giận dữ, hằn học lúc nãy, như thể tôi chẳng thể làm gì được anh ta, dường như không phải là anh ta.

Nực cười thật.

Mười năm quen biết, ba năm kết hôn, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi lại là không được chọc giận anh ta.

Tôi đang mang thai, nếu làm anh ta tức giận và dẫn đến hành động bốc đồng, tôi không thể gánh nổi hậu quả.

Tôi siết chặt lòng bàn tay, cố kìm nén cơn giận sôi sục trong lồng ngực, dựa vào sofa, nhắm mắt để mặc nước mắt lăn dài.

Anh ta rất hài lòng với sự nhượng bộ của tôi.

Anh ta đưa tay kéo tay tôi, tôi né tránh đầy ghê tởm.

Anh ta cũng chẳng bận tâm, ngược lại càng chắc chắn rằng tôi đang mang thai, đã nghỉ việc ở nhà nên không dám làm gì cả.

Chốc lát sau, anh ta nhận được cuộc gọi. Trước khi rời đi, anh ta có chút không yên tâm, cố gắng thương lượng với người bên kia để dời lịch hẹn.

Tôi nhìn bóng dáng anh ta trên ban công, chỉ thấy ở cùng một không gian với anh ta thôi cũng khiến tôi buồn nôn.

Nhưng càng tỏ ra như vậy, tôi lại càng khó thoát thân.

Lục Kỳ Niên là người đa nghi, tôi chỉ có thể diễn kịch, cố gắng khiến anh ta rời đi trước. Với cái bụng bầu lớn như thế này, chỉ cần một bước đi sai lầm, tôi thậm chí không thể đảm bảo an toàn cho chính mình.

Khi anh ta quay đầu lại, tôi ôm mặt bật khóc nức nở.

Lục Kỳ Niên sững sờ quay lại.

Tôi khóc đến mức không thể kiểm soát, co người lại trên sofa.

Có lẽ vì tôi chưa bao giờ mất kiểm soát trước mặt anh ta như thế, nên anh ta vội vàng tiến lại, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi:

“Gia Nghi, em còn đang mang thai… Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, em đừng khóc nữa, vì con đi mà.”

Nghe như thể anh ta yêu đứa bé này lắm vậy.

Nếu yêu con, sao lại để người mẹ đang mang thai nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm này?

Tôi ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa:
“Tại sao? Em đã làm gì sai để anh đối xử với em như vậy?”

Anh ta đưa tay ôm tôi vào lòng.

Tôi kìm nén cảm giác buồn nôn, như một con rối gỗ mặc kệ anh ta ôm lấy mình.

“Em không sai, là lỗi của anh. Sẽ không có lần sau đâu, Gia Nghi.”

Nói rồi, anh ta cũng khóc.

Nước mắt của anh ta khiến tôi ghê tởm như chính con người anh ta vậy.

Tôi lặng lẽ thoát ra khỏi vòng tay anh ta, cúi nhìn bụng mình, ánh mắt đầy vẻ bất lực, nhỏ nhẹ:
“Lục Kỳ Niên, đừng để có lần sau nữa.”

Anh ta đưa tay định lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi né tránh.

Trong lòng tôi ngập tràn sự phiền muộn và chán ghét.

May mắn, chuông điện thoại lại vang lên.

Lần này, anh ta tin chắc rằng tôi sẽ nhẫn nhịn vì con và vì tình cảm bao năm qua.

Anh ta nhìn tôi áy náy, chuyển khoản cho tôi một số tiền, dặn tôi thích gì thì mua, xong việc sẽ về ngay.

Tôi ngồi trên sofa, không chút phản ứng, trông như thể trái tim đã chết lặng.

Ánh mắt anh ta thoáng qua một chút áy náy, nhưng tiếng chuông điện thoại tiếp tục vang lên, như một tấm buồm vẫy gọi linh hồn. Cuối cùng anh ta phải rời đi.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại.

Tôi lau sạch nước mắt trên mặt, bước đến cửa sổ, xác nhận xe anh ta đã rời khỏi gara.

Sau đó, tôi quay về phòng, lấy ra giấy tờ quan trọng, thu dọn vài món đồ cần thiết.

Khi bước ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt tôi chạm vào bức ảnh cưới treo trên tường.

Người phụ nữ trong ảnh cười rạng rỡ, hạnh phúc nhưng lại khiến tôi đau lòng khôn xiết.

Nào ai ngờ, có ngày lại rơi vào cảnh ngộ như hôm nay?

Tôi giơ tay, đẩy nhẹ khung ảnh.

Bức ảnh cưới rơi xuống, vỡ nát trên sàn nhà, như cuộc hôn nhân mong manh của chúng tôi.

Tôi bước từ phòng ngủ ra phòng khách, nhìn ra ban công – nơi đầy ắp những chậu cây mọng nước và hoa lá mà tôi tự tay chăm sóc.

Từng chiếc sofa, rèm cửa, bàn ăn, đến từng viên gạch lát sàn ở đây… đều do tôi đích thân lựa chọn.

Thậm chí, trước khi chuyện hôm nay xảy ra, tôi còn định vào nhà tắm để thay chiếc máy sấy tóc mới.

Tôi đã đặt một chiếc sofa nhỏ cho ban công, kèm theo một chiếc bàn gỗ tròn xinh xắn. Tôi còn chọn rất nhiều mẫu khăn trải bàn, Lục Kỳ Niên đều thích. Tôi nghĩ, khi trời mát, chúng tôi có thể ngồi đó uống trà, đọc sách và tắm nắng.

Tôi luôn cho rằng khung cảnh đó sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng sẽ không bao giờ có ngày đó nữa.

Chỉ vì tôi thay đổi kế hoạch đột ngột, về nhà sớm hơn một chút, mà phát hiện ra cuộc sống mà tôi vẫn ngỡ là hạnh phúc viên mãn, thực ra chỉ là bong bóng vừa nổi lên từ mặt biển. Chỉ cần ánh mặt trời chiếu vào, tất cả lập tức tan biến thành hư vô.

Lục Kỳ Niên đã từng vô số lần ôm tôi và nói rằng nhờ có tôi mà căn nhà này mới có cảm giác là nhà. Anh ta nói anh ta rất biết ơn vì tôi đã mang đến cho anh một tổ ấm mà anh luôn mong muốn.

Nhưng bây giờ, chính anh ta là người hủy hoại tất cả.

Tôi lên mạng tìm hai người thợ sửa nhà, phá nát mọi thứ trong căn hộ này.

Phá nát, đập vỡ, cùng với tất cả quá khứ giữa tôi và anh ta.