“Chỉ cần em từ bỏ toàn bộ tài sản và quyền nuôi Niệm Niệm, anh lập tức đồng ý ly hôn.”

Cạnh tờ giấy sắc lẹm cào qua má tôi, rát bỏng.

Tôi cúi xuống nhặt bản thỏa thuận.

Trên đó ghi rõ rành rành: Bên nữ tự nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản chung vợ chồng.

Phía dưới là chữ ký như rồng bay phượng múa của Giang Xuyên.

Thì ra, anh ta đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Không phải tức giận nhất thời, mà là âm mưu có tính toán.

Một mặt hưởng thụ sự chăm sóc của tôi, một mặt lên kế hoạch đá tôi ra khỏi cuộc đời anh ta.

Tim tôi, hoàn toàn nguội lạnh.

“Giang Xuyên, anh khiến tôi cảm thấy kinh tởm.”

“Cảm giác như nhau thôi.” Anh ta cười khẩy, ánh mắt độc ác. “Tô Vãn, đừng trách anh không nhắc nhở, đấu với anh, em còn non lắm.”

Anh ta nghĩ, mình đã nắm chắc phần thắng.

Nghĩ rằng tôi vẫn là người vợ ngoan ngoãn để mặc anh ta thao túng.

Anh ta không hề biết…

Trò chơi này, mới chỉ vừa bắt đầu.

4

“Vậy sao?”

Tôi nhìn khuôn mặt đắc ý tưởng đã nắm chắc phần thắng của Giang Xuyên, chợt bật cười.

Tôi từ tốn, ngay trước mặt anh ta và Trương Quế Phân, xé nát tờ đơn ly hôn thành từng mảnh nhỏ.

“Giang Xuyên, có vẻ anh quên mất một chuyện.”

“Không phải là anh có đồng ý ly hôn hay không.”

“Mà là tôi, có muốn tha cho anh hay không.”

Lông mày anh ta khẽ nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác lẫn hoang mang.

“Cô có ý gì?”

“Tôi có ý gì à…”

Tôi lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi bật loa ngoài.

Chẳng bao lâu, đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trầm ổn:
“Tổng Giám đốc Tô, cô tìm tôi?”

Là giám đốc tài chính của công ty – chú Trần.

Sắc mặt Giang Xuyên lập tức biến đổi khi nghe thấy hai chữ “Tổng Giám đốc Tô”.

“Chú Trần, phiền chú giúp cháu vài việc.”

Tôi bình thản nhưng dứt khoát.

“Khởi động quy trình kiểm toán chức vụ của Tổng Giám đốc Giang Xuyên, đóng băng toàn bộ giao dịch tài chính lớn nằm trong quyền hạn của anh ta.”

“Còn nữa, số tiền 50 triệu mà anh ta chuyển ra ngoài qua công ty vỏ bọc ‘Vật liệu Xây dựng Hồng Viễn’, làm ơn thu hồi toàn bộ, cả gốc lẫn lãi.”

“Nếu anh ta không phối hợp, trực tiếp báo công an.”

Đầu dây kia đáp gọn gàng: “Vâng, Tổng Giám đốc Tô. Tôi sẽ lập tức triển khai.”

“Tô Vãn, cô điên rồi à?!”

Giang Xuyên đột ngột lao tới, định giật điện thoại từ tay tôi, mắt đỏ vằn tia máu.

“Chuyện công ty Hồng Viễn… sao cô biết được?!”

Đó là khoản tiền bí mật nhất của anh ta, là quỹ xây tổ ấm riêng với Lâm Nhạc.

Tôi tránh nhẹ sang một bên, cười càng thêm sâu.

“Tôi biết bằng cách nào?”

“Giang Xuyên, anh quên rồi à? Công ty này là tôi cùng anh gây dựng từ hai bàn tay trắng.”

“Từng khoản chi, từng dự án, thậm chí từng nhân sự, tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay.”

“Anh tưởng nhốt tôi ở nhà là biến tôi thành một kẻ ngu dốt vô dụng?”

“Anh tưởng vài ba thủ đoạn của anh qua mắt được tôi sao?”

Nhìn khuôn mặt anh ta méo mó vì sốc, lần đầu tiên tôi thấy nhẹ nhõm đến thế.

Suốt nửa năm qua, tôi không hề than thân trách phận.

Tôi đang đợi.

Đợi anh ta bày hết mọi quân bài ra bàn.

Đợi anh ta tự tay mang chứng cứ đến cho tôi.

Tôi để anh ta bay càng cao, chỉ để kéo anh ta rơi càng đau.

“Giang—Xuyên!”

Tiếng gào chói tai của Trương Quế Phân gần như làm rung cả mái nhà.

Bà ta nhìn tôi như thể vừa nhìn thấy quái vật.

“Cô… cô là đồ đàn bà độc ác! Cô dám gài bẫy con trai tôi!”

Tôi lười đôi co với bà ta, mắt vẫn khóa chặt lấy Giang Xuyên.

“Tôi gài bẫy anh?”

“Giang Xuyên, so với những gì anh đã làm, thì những gì tôi làm… còn chưa đủ để gọi là trả thù.”

Tôi ngừng lại một nhịp, rồi từng chữ một rơi xuống như búa nện.

“Anh ngoại tình với Lâm Nhạc sau lưng tôi, chưa đủ.”

“Anh còn âm thầm thay kết quả xét nghiệm dị ứng của con gái chúng ta – Niệm Niệm, từ dương tính thành âm tính.”

“Anh định để con bé ăn xoài rồi ‘vô tình’ chết vì sốc phản vệ, để anh đường hoàng thừa kế toàn bộ tài sản đứng tên tôi, đúng không?”

Ầm!

Thân thể Giang Xuyên lảo đảo như bị ai đó đẩy mạnh, toàn thân run rẩy, máu trên mặt rút sạch.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi, không còn phẫn nộ, mà là… hoảng sợ đến tận xương tủy.

“Cô… sao cô có thể…”

“Sao tôi biết à?”

Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại rơi không ngừng.

“Vì hôm qua, khi anh đang vui vẻ tận hưởng với tiểu tam ở Tam Á…”

“Thì con gái của chúng ta – Niệm Niệm, chỉ vì ăn một miếng bánh xoài mẹ anh đưa cho, mà phải nằm trong phòng cấp cứu suốt tám tiếng đồng hồ!”