Chồng tôi trở về từ chuyến công tác, trông đầy vẻ mệt mỏi phong trần.
Anh ấy cười rạng rỡ, ôm chầm lấy tôi, rồi đưa ra một chiếc túi xách bản giới hạn mới mua.
“Vợ ơi, anh nhớ em lắm.”
Tôi không đón lấy, chỉ bình tĩnh nói: “Ly hôn đi.”
Nụ cười trên mặt anh lập tức đông cứng lại.
“Em phát điên gì thế? Anh vất vả kiếm tiền vì cái nhà này!”
Tôi nhìn thẳng vào anh, khẽ lắc đầu.
“Chỉ vì giày của anh… không dính một vết bùn nào.”
“Nhưng hôm qua, chỗ chúng ta mưa bão suốt cả đêm.”
1
“Em phát điên gì thế? Anh vất vả kiếm tiền vì cái nhà này!”
Tiếng gào của Giang Xuyên vang lên như muốn xuyên thủng màng nhĩ tôi.
Trong mắt anh ta, là hoảng hốt và phẫn nộ, nhìn tôi như thể tôi là một kẻ điên vô lý.
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta—khuôn mặt người đàn ông mà tôi đã yêu suốt mười năm.
“Giang Xuyên, chúng ta ly hôn đi.”
Tôi lặp lại lần nữa, giọng không chút dao động.
Anh ta cười gằn, tức tối ném thẳng chiếc túi xách hàng hiệu xuống đất.
“Tô Vãn, có phải em sống sung sướng quá hóa điên rồi không?”
“Chuyến công tác lần này, anh ký được hợp đồng ba chục triệu, em còn chưa thấy đủ à? Giờ lại nổi khùng chỉ vì một đôi giày?!”
Anh ta cúi đầu, nhìn đôi giày da thủ công đang bóng loáng dưới ánh đèn hành lang.
Quả thật, không một hạt bụi.
“Anh xuống máy bay là về thẳng, xe đỗ dưới hầm, sao mà dính bùn?”
Lý do nghe quá trôi chảy, như thể đã luyện tập trước cả trăm lần.
Đáng tiếc, tôi không còn là Tô Vãn của ba ngày trước nữa.
Tôi không nói gì, chỉ mở điện thoại.
Tôi đưa cho anh ta một bức ảnh.
Đó là ảnh tự sướng hôm qua của bạn thân tôi ở bãi biển Tam Á.
Trong nền ảnh, một bóng dáng quen thuộc đang ôm eo một cô gái trẻ, cười tươi rói đầy dịu dàng.
Người đó, chính là người chồng đang nói là “đi công tác giữa trời mưa bão” – Giang Xuyên.
Sắc mặt anh ta lập tức tái mét.
“Ảnh ghép! Tô Vãn, em dám ghép ảnh hãm hại anh?!”
Anh ta lao tới định giật điện thoại.
Tôi lùi lại, tránh sang một bên.
“Vậy à?”
“Tấm hình này có thể ghép…”
“Còn dấu son trên cổ áo anh, cũng là ghép nốt sao?”
Tôi chỉ vào vết hôn mờ mờ dưới cổ áo anh ta, màu son nhàn nhạt, mờ ám nhưng rõ ràng.
Anh ta vô thức đưa tay che cổ, ánh mắt bắt đầu hoảng loạn.
“Cái này… là do tiếp khách… không cẩn thận thôi…”
“Khách nào?”
Tôi ép sát từng bước.
“Khách hàng nào dùng màu son ‘Nàng tiên cá’?”
“Khách hàng nào mà biết cả mật khẩu nhà chúng ta?”
Tôi giơ điện thoại ra, màn hình là tin nhắn mới nhất.
Từ người có biệt danh “Cục cưng”.
“Anh Xuyên, em tới trước cửa nhà rồi nè, sao anh còn chưa về? Em mặc bộ váy ngủ lụa mà anh thích nhất đang đợi anh đó~”
Dưới tin nhắn, là tấm ảnh nóng bỏng đến nghẹt thở.
Cô ta ngồi dạng chân trên giường cưới của chúng tôi—bộ ga gối tôi từng tự tay chọn lựa.
Sắc mặt Giang Xuyên từ trắng bệch chuyển sang tím tái.
Anh ta như bị rút cạn hết sức lực, ngồi sụp xuống ghế sofa, không nói nên lời.
Căn phòng im phăng phắc.
Tôi từng nghĩ, anh ta sẽ xin lỗi, sẽ ăn năn.
Nhưng sau một lúc lâu im lặng, anh ta bỗng ngẩng đầu lên, cười lạnh lùng.
“Tô Vãn, em theo dõi anh?”
“Dám kiểm tra điện thoại anh?”
“Em bây giờ… thật đáng sợ.”
Tôi nhìn anh ta, cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt, đau đến nghẹt thở.
Mười năm.
Tôi đồng cam cộng khổ cùng anh ta từ hai bàn tay trắng đến ngày hôm nay có cả gia sản bạc tỷ.
Tôi từ bỏ sự nghiệp, ở nhà cơm nước hầu hạ.
Tôi gánh vác tất cả chuyện trong nhà, để anh ta yên tâm làm việc.
Để rồi, chỉ nhận lại được một câu: “Em thật đáng sợ.”
“Giang Xuyên.”