09

Thái dương của Cố Hàn Thăng khẽ giật một cái.

Bản năng phản ứng nơi công sở giúp anh nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo.

“Em nghĩ có khả năng đó thật à?”

Anh cười lạnh:
“Chỉ vì em thích nơi này,
thì anh đến đây chắc chắn là vì em sao?”

“Đinh”—

Thang máy mở cửa.

Giang Nhan Thanh bước ra.

Cô ta mặc váy hai dây đỏ rực,
chiếc mũ rộng vành trên đầu suýt nữa quệt vào mặt tôi.

“An Nhiễm?” – cô ta đứng cạnh Cố Hàn Thăng, mỉm cười nói:
“Trùng hợp ghê, lại gặp cậu ở đây.”

Thật khó diễn tả cảm xúc lúc đó.

Cảm giác như có máy khoan đang cắm vào dạ dày tôi.

Còn tim tôi—
giống như một tòa nhà tầng thượng sắp sập,
vặn vẹo nứt toác thành một vết rạn lớn.

Thì ra, không phải Cố Hàn Thăng không muốn đến Mauritius.
Chỉ là, anh không muốn đi cùng tôi mà thôi…

“Cái áo này là của anh à?”

Giang Nhan Thanh tự nhiên nhận lấy áo vest,
vô cùng thoải mái khoác lên cánh tay trắng nõn của mình.

Tôi lặng lẽ nhìn cảnh đó mấy giây,
rồi thu tay về—
bàn tay có chút run nhẹ.

Tôi siết chặt lòng bàn tay, bước vào thang máy.

Trước khi cửa thang máy khép lại,
tôi ngẩng đầu, chạm mắt với ánh nhìn dò xét của Cố Hàn Thăng.

Anh sững lại một giây,
rồi nở nụ cười đầy đắc thắng, như thể đã cầm chắc phần thắng trong tay.

Về phòng, tôi uống thuốc.

Đến tận nửa đêm, cơn đau dạ dày mới tạm lắng xuống.

Tôi vừa gọi cháo nóng từ nhà hàng,
chưa đầy mười phút sau đã có tiếng chuông cửa.

Tôi ra mở,
không ngờ lại thấy Cố Hàn Thăng đứng trước cửa.

Tôi giật mình,
đưa tay huơ huơ trước mắt anh:

“Anh mộng du đấy à?”

Cố Hàn Thăng lập tức nắm lấy cổ tay tôi.
Thần kinh có vẻ không bình thường, anh nói:

“Giang Nhan Thanh có thân hình rất đẹp.”

Cái gì cơ?

Ai hỏi anh cái đó hả?

Tôi tức đến bật cười:

“Cố Hàn Thăng, anh bị bệnh biến thái à? Tôi không hề hứng thú với chuyện trên giường của hai người đâu!”

“Giữa tôi và cô ấy không phải kiểu quan hệ đó.”

Cố Hàn Thăng nhíu mày. Rồi lại buông một câu nửa vời:

“Nhưng… sau này thì chưa chắc.”

Tôi cười nhạt, lạnh lùng nói:

“Phải rồi, chúc mừng anh nhé.”

Nhưng mà, nửa đêm rồi anh còn lặn lội đến tận đây để nói mấy chuyện này…

Thật quá hèn.

Hừ…

Dạ dày lại bắt đầu đau.

Mồ hôi lạnh lập tức túa ra khắp người.

Tôi gồng hết sức mới đứng thẳng được,
đưa tay ra đóng cửa.

Cố Hàn Thăng chặn cửa lại.

Vội vàng hét lên:

“Sau này có thể chúng ta vẫn sẽ kết hôn!”

Tôi cố mở to mắt,
nhưng lại thấy mấy khuôn mặt Cố Hàn Thăng chồng lên nhau.

Có cái kiêu ngạo.
Có cái sốt ruột.

Tôi không phân biệt được nét mặt hiện tại của anh là gì nữa.

Có thể anh đang mong tôi nhận thua.
Cũng có thể… đang cần lời chúc phúc từ tôi?

Tôi cụp mi cười khẽ,
chỉ là… nụ cười ấy chắc chẳng đẹp gì cho cam.

“Anh thắng rồi.”

Tôi dựa vào tường, trượt xuống ngồi bệt dưới đất,
yếu ớt nói:

“Vậy thì… chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử…”

Cửa phòng bị mở toang.

Cố Hàn Thăng lao đến bế tôi dậy,
đặt lên giường:

“An Nhiễm, em làm sao vậy?!”

Tôi đau đến mức bật ra tiếng nấc,
cuộn người lại như con tôm nhỏ.

Cố Hàn Thăng vẫn cố chấp kéo tôi ra,
gặng hỏi:

“Em đang ghen đúng không?”

Tại sao…

Tôi đã nhận thua rồi,
mà anh vẫn không chịu buông tha tôi?

Tôi khẽ lắc đầu.

Rồi bất ngờ nôn ra một ngụm máu tươi.

10

Tầm nhìn nhòe đi.

Trong cơn mơ màng,
tôi như cảm thấy Cố Hàn Thăng đang bế tôi chạy rất xa.

Anh cứ liên tục gọi tên tôi,
giọng hoảng loạn như sắp khóc.

Trên xe cấp cứu, tôi tỉnh táo lại đôi chút.

Thấy Cố Hàn Thăng đang nửa quỳ bên cạnh giường đẩy.

Khuôn mặt căng cứng,
vừa căng thẳng vừa rối loạn.

Tại sao…

Anh lại ở đây?

Không phải nên ở cạnh Giang Nhan Thanh sao?

Thật là một tên ngốc khi yêu!

“Bạn gái… thì phải ở bên cạnh chứ.”

Cố Hàn Thăng có vẻ không nghe rõ lời tôi.

Anh cúi sát lại, nghiêng đầu lắng nghe.

Thế là tôi nói thật khẽ, thật nhẹ:

“Sau này nếu gặp được cô gái mà anh thích…
hãy dành nhiều thời gian hơn để ở bên cô ấy.”

“Cùng cô ấy đến những nơi cô ấy muốn,
làm những chuyện ngốc nghếch cô ấy thích.”

“Nếu phải đi công tác,
cũng có thể dẫn cô ấy đi theo.”

“Đừng lúc nào cũng cau có,
có thể cười nhiều hơn một chút.”

“Đừng…
đừng đưa món quà cô ấy tặng anh cho người khác dùng.”

Tiếng máy theo dõi sinh hiệu càng lúc càng lớn.

Còn giọng tôi… càng lúc càng nhỏ.

Cơ thể Cố Hàn Thăng bắt đầu run lên.

Bàn tay dính máu của anh chưa kịp rửa sạch.

Anh nhẹ nhàng chạm vào đôi tay tôi đang cắm kim truyền.

Rồi ôm mặt, nghẹn ngào nói:

“Không có cô gái nào khác cả. Anh từ đầu đến cuối… chỉ thích mình em.”

Tôi nhìn anh, thì thào:
“Anh nói dối. Anh nói… anh sẽ kết hôn với cô ta.”

Cố Hàn Thăng nghẹn lời,
giọng run rẩy giải thích:

“Anh chỉ muốn chọc em ghen nên mới nói vậy.
Anh nghĩ nếu em ghen, em sẽ quay lại với anh.”

“Là anh tự mình đến đây tìm em.
Anh không biết tại sao Giang Nhan Thanh cũng xuất hiện ở đây.
Giữa anh và cô ấy… thật sự không có gì cả!”

Ồ…
Là vậy à…

“Nhưng mà… tụi mình đã chia tay rồi.”

Cố Hàn Thăng lập tức cắt lời tôi:
“Chưa! Anh không đồng ý!”

Trước khi hoàn toàn mất ý thức,
tôi cảm nhận được trán anh đang áp nhẹ vào má tôi.

Lần đầu tiên trong đời,
Cố Hàn Thăng dùng giọng cầu khẩn nói với tôi:

“Đừng chia tay mà, được không?
Em muốn gì anh cũng đồng ý.
Chỉ cần em đừng xảy ra chuyện gì… làm ơn…”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/tan-cung-cua-noi-dau/chuong-6

You cannot copy content of this page