07
Đồng tử của Cố Hàn Thăng co rút lại như thể có địa chấn trong mắt anh.
Anh sững sờ nói: “Em… em dám nghỉ việc à?!”
“Nói vài câu bốc đồng trước mặt anh thì thôi đi, nhưng đơn xin nghỉ việc mà gửi rồi thì không rút lại được đâu!”
Cố Hàn Thăng trông như hoàn toàn thất vọng về tôi.
Anh tiếp tục trách móc, như thể tiếc nuối vì tôi không đủ tốt:
“Với kinh nghiệm hiện tại của em, em nghĩ em tìm được công việc tốt hơn à?”
“Ngược lại, chỉ cần em rời đi, sẽ lập tức có người giỏi hơn, cầu tiến hơn thay thế vị trí của em ngay!”
“Em tưởng nơi công sở là sân chơi chắc?
Xã hội này chỉ nói chuyện lợi ích.
Em còn chưa kiếm đủ tiền để trả giá cho sự bốc đồng của mình đâu!”
Tiền. Lợi ích.
Cái tên này đúng là một cỗ máy kiếm tiền lạnh lùng không có tí hơi người nào!
Thôi vậy. Với người như thế này thì không thể chia tay êm đẹp được đâu.
Tuyến thượng thận của tôi tăng tốc như phát nổ.
Tôi nhảy lên vali, chỉ tay vào mặt anh hét lớn:
“You! Shut up!”
“Giờ là tôi đá anh!”
“Vì tôi không muốn nghe mấy bài đạo lý mùi ông bố của anh nữa!”
“Bà đây tốt nghiệp lâu rồi!”
“Từ giờ anh cứ sống chết cùng cái công ty và đám cổ phiếu khốn kiếp của anh đi!”
Tôi nhìn xuống Cố Hàn Thăng, cảm giác bản thân chỉ thiếu một cái áo choàng nữa là trở thành nữ siêu anh hùng Marvel.
Tôi nhảy xuống đất, kéo vali chạy thẳng từ tầng hai xuống cửa chính.
Vì sợ bị đánh, nên tôi không dám ngoái đầu lại.
“An Nhiễm!”
Tôi nghe tiếng Cố Hàn Thăng gầm lên sau lưng.
Anh chắc vẫn còn đứng ở cửa phòng ngủ, nhưng cái giọng đầy kiêu ngạo của anh vang lên rõ ràng:
“Em nghĩ rời khỏi anh rồi, cuộc sống của em sẽ tốt đẹp hơn sao?”
“Hy vọng lúc em hối hận cũng mạnh miệng được như bây giờ!”
Khi nghe Cố Hàn Thăng gọi tên tôi,
tôi đang theo phản xạ đưa tay lấy chùm chìa khóa trên tủ giày ở cửa.
Trên móc khóa là một món đồ chơi mini —
phiên bản giới hạn mà Cố Hàn Thăng tặng tôi từ hộp quà bí ẩn vào sinh nhật năm ngoái
Con búp bê cười rất dễ thương.
Tôi cũng cười,
xoa nhẹ gò má phúng phính của nó.
Rồi nói nhỏ, đủ để chính mình nghe:
“Em sẽ không hối hận đâu.”
Vì…
tôi vốn chẳng có cơ hội để hối hận nữa.
Tôi để lại chùm chìa khóa và con búp bê trên tủ.
Rồi bước ra khỏi cửa.
08
Ngày thứ ba sau khi nhận kết quả sinh thiết.
Tôi đến Mauritius.
Giữa tháng 9, nơi đây không phải mùa du lịch cao điểm.
Khách sạn Constance Belle Mare Plage bên bờ biển phía đông vẫn còn nhiều phòng trống.
Khi tôi nằm thư giãn trên ghế dài ngoài bãi cát,
đột nhiên lại thấy những lời Cố Hàn Thăng nói cũng không hoàn toàn sai.
Có tiền… thật ra cũng tốt.
Có tiền thì mới được nằm giữa biển xanh cát trắng thế này,
mặc kệ thế giới quay cuồng.
Nếu có thêm chút tiền nữa,
tôi thật sự muốn ở lại đây cho đến lúc chết.
Để tránh nghĩ về Cố Hàn Thăng suốt ngày,
tôi quyết định đi lặn biển ở đảo Nai.
Biết đâu ngấm ít nước vào đầu,
lại đẩy được hình bóng anh ta ra khỏi tâm trí.
Thế nhưng vừa lên bờ không lâu,
tôi đã nhìn thấy “người thật”.
Cố Hàn Thăng đứng thẳng trong hành lang khách sạn,
bộ vest trên người hơi nhăn,
sắc mặt đen kịt như người vừa mất ngủ cả tuần.
Anh ta tại sao lại xuất hiện ở đây?
Còn tôi, tại sao lại không dám bước tới thang máy?
Tôi đâu phải học sinh tiểu học bỏ nhà đi.
Sợ cái gì chứ?
Tôi đeo kính râm,
ngẩng cao đầu, sải bước đầy kiêu hãnh đi lướt qua mặt Cố Hàn Thăng.
“An Nhiễm.”
Anh gọi tôi lại.
Nghiến răng nghiến lợi:
“Thì ra dạo này em không chịu ăn uống tử tế, chỉ để ép cân,
rồi mặc mấy bộ đồ bơi hở hang kiểu này hả?”
Tôi không thèm nhìn anh, cũng chẳng trả lời.
Chỉ đứng trước thang máy, nhấn nút.
Cố Hàn Thăng bước nhanh đến,
cởi áo vest khoác lên người tôi.
Còn buông một câu cực kỳ mất nết:
“Che cái dáng người học sinh tiểu học của em lại đi!”
Nếu là trước đây,
chắc chắn tôi sẽ cãi nhau với anh 300 hiệp chỉ vì chuyện “vóc dáng”.
Nhưng có lẽ do lặn biển nên áp suất nước đã làm tôi… chai luôn rồi.
Dạ dày tôi bắt đầu đau lên.
“Tôi cảm ơn.”
Tôi đưa áo vest trả lại cho anh, mệt mỏi nói:
“Nhưng bọn mình không còn là người yêu nữa,
mấy câu đùa như vậy… không còn phù hợp.”
Cố Hàn Thăng không nhận lại áo.
Sắc mặt anh lúc này còn khó coi hơn khi nãy.
Tôi bất chợt bật cười, khàn giọng hỏi:
“Cố Hàn Thăng,
anh không phải đến đây để… cầu xin quay lại đấy chứ?”