05
Khi tôi về đến nhà, đèn trong phòng lại sáng.
Hiếm khi thấy— Cố Hàn Thăng về nhà sớm hơn tôi.
Tôi mở cửa, thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ánh đèn sàn màu vàng ấm, hắt bóng lên giữa chân mày anh một vệt tối mờ mờ.
“Vì sao không nghe điện thoại?” – Anh hỏi.
Tôi đặt ly trà sữa uống dở lên bàn ăn, nói: “Em đang ăn ngoài, không nghe thấy.”
Trên bàn còn có một chiếc bánh kem chưa bóc hộp, là loại bánh của thương hiệu đang hot rần rần trên mạng gần đây, mà cửa hàng lại nằm khá xa công ty.
Cố Hàn Thăng chưa bao giờ xem mấy video ngắn. Không hiểu sao lại biết đến cửa tiệm đó.
“Em uống trà sữa rồi à?” – Cố Hàn Thăng cau mày, bước lại gần.
“Vậy bánh để mai ăn nhé, hôm nay lượng đường em nạp vào vượt mức rồi.”
“Em cứ tưởng anh quên mất ngày này.” Tôi nhìn chiếc bánh, mỉm cười nhạt, nói: “Cũng đã 7 năm rồi.”
Hôm nay là kỷ niệm 7 năm yêu nhau của chúng tôi.
Tôi luôn mong chờ ngày này, mỗi năm đều như vậy.
Lúc nào cũng háo hức bàn với Cố Hàn Thăng về kế hoạch kỷ niệm từ rất sớm.
Nửa tháng trước, tôi còn ríu rít đeo bám anh, bắt anh cùng xem mấy lịch trình du lịch tôi tìm được trên mạng.
“Năm nay mình đi Mauritius được chưa? Em cầu xin anh suốt 5 năm rồi đấy.”
“Bây giờ đi lặn biển ở đảo Nai là đẹp nhất luôn!”
Nhưng Cố Hàn Thăng lúc nào cũng bận, vẫn câu quen thuộc: “Công ty đang vào giai đoạn quan trọng, anh không đi được.”
Anh còn bảo: “Em cũng đang ở thời điểm cần nỗ lực phát triển sự nghiệp, hay là anh đăng ký cho em một khóa học nâng cao nhé?”
Từ khi sinh ra, mọi giai đoạn đều được gọi là “giai đoạn quan trọng”. Không được phép lãng phí.
Đi ngắm thế giới, làm điều mình thích, luôn bị xem là xa xỉ.
Tôi cứ sống rụt rè từng chút một như vậy, đến khi nhận ra thời gian dành cho bản thân chẳng còn bao nhiêu nữa.
Thật đáng buồn.
Cố Hàn Thăng đặt chiếc bánh vào tủ lạnh.
“Cà vạt đâu?” – Anh hỏi.
“Em vứt rồi.”
Cố Hàn Thăng nhíu mày: “Tại sao? Em giận à?”
“Giang Nhan Thanh mang về một khoản đầu tư lớn từ nước ngoài, hôm nay cô ta lỡ làm đổ cà phê lên áo trắng, nên bảo muốn mượn cà vạt của em để che lại.”
Anh nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Anh hy vọng em có thể lý trí một chút, đừng vô cớ gây chuyện.”
“Ồ.”
Tôi đáp lại với vẻ mặt vô cảm.
Không quan trọng nữa rồi.
Vì giữa chúng tôi, vấn đề không chỉ là do một “Bạch Nguyệt Quang”.
Có lẽ Cố Hàn Thăng không ngờ tôi lại phản ứng như vậy.
Anh sững người một lúc.
Rồi bước đến, ôm chặt tôi vào lòng.
Một kiểu ôm như thể đang khống chế. Tiết lộ rõ sự kiểm soát tuyệt đối của anh với cả công việc lẫn tình cảm.
Cố Hàn Thăng đưa tay xoay mặt tôi lại phía anh.
Anh hôn lên môi tôi,
nhẹ nhàng nói:
“Anh biết em muốn đến Mauritius để kỷ niệm ngày đặc biệt của chúng ta.
Đợi công ty ổn định lại, mình sẽ có nhiều thời gian hơn.”
“Lúc đó, mình sẽ đến đó hưởng tuần trăng mật.
Rồi có một em bé tuần trăng mật, được không?”
Cố Hàn Thăng lại hôn tôi.
Nuốt trọn câu trả lời của tôi vào trong nụ hôn ấy.
Sẽ không có tuần trăng mật nào cả.
Cũng sẽ không có đứa trẻ nào hết.
Vì… không còn thời gian nữa.
Cố Hàn Thăng,
tôi sắp chết rồi.
06
Tôi không đáp lại hành động của Cố Hàn Thăng.
Không còn giống như trước,
quấn lấy anh như dây leo tìm điểm tựa.
Anh chống người dậy,
nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của tôi, như thể tôi đang lạc ở đâu đó rất xa.
Cố Hàn Thăng bắt đầu khó chịu.
Anh bất ngờ lật người nằm sang một bên,
đến cả chiếc áo bị vén lên trên người tôi cũng chẳng buồn kéo lại.
Tôi nằm đó vài giây trong bóng tối lạnh lẽo.
Rồi tự mình mặc đồ,
kéo chăn đắp lại ngay ngắn.
Một lần nữa, tôi xác nhận lại—
Cố Hàn Thăng thật sự là một tên khốn thất thường.
Tôi mở điện thoại.
Thấy bài đăng trên trang cá nhân của nữ trợ lý Cố Hàn Thăng.
“Cảm ơn sếp và chị dâu tương lai đã mời ăn bánh!”
Kèm theo là hình ảnh một chiếc bánh kem đến từ tiệm nổi tiếng trên mạng.
Trên vách kính trong ảnh,
phản chiếu bóng dáng của Cố Hàn Thăng và Giang Nhan Thanh.
Trai tài gái sắc, nhìn vào cứ ngỡ là trời sinh một cặp.
Thì ra chiếc bánh đó,
không phải là món quà Cố Hàn Thăng đặc biệt chuẩn bị cho tôi.
Anh thậm chí không nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng tôi.
Tôi tắt điện thoại,
lắng nghe tiếng thở đều đều của anh trong đêm tối.
Tôi bắt đầu nhìn lại bảy năm yêu nhau cùng anh.
Lúc thì bật cười,
lúc lại bật khóc.
Cho đến khi trời bắt đầu sáng, tôi mới hiểu ra—
đã đến lúc thật sự buông tay rồi.
Tôi quay đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của Cố Hàn Thăng,
trong lòng âm thầm thực hiện một nghi thức tiễn biệt như thể anh đã chết.
Dù tôi vẫn còn sống,
nhưng người mà tôi từng yêu sâu đậm—Cố Hàn Thăng năm ấy—đã không còn nữa.
Khi Cố Hàn Thăng tỉnh dậy,
tôi đã thu dọn xong đồ đạc của mình.
“Em định làm gì?” – Anh hỏi.
“Tôi bị ung thư.” – Tôi nói, “Nên… chia tay đi.”
Sắc mặt Cố Hàn Thăng lập tức sững lại.
Anh nghiêm giọng quát lên:
“An Nhiễm! Em làm quá rồi đấy.
Đừng lấy sức khỏe ra làm trò đùa!”
“Em không đùa đâu.”
Tôi bình tĩnh trả lời.
Kết thúc cuộc đời này chắc chắn sẽ là một dấu chấm vội vàng và cẩu thả.
Tôi không muốn ngay cả đoạn kết của mối tình này cũng trở nên thảm hại.
Nhưng Cố Hàn Thăng lại cười.
Nụ cười đầy tức giận và bực bội:
“Được thôi, em bị ung thư gì cơ?” “Giỏi thì mang giấy chẩn đoán ra đây cho anh xem!”
Tôi cũng bắt đầu nổi giận.
Cáu gắt đáp: “Em đã nói là một tuần nữa mới có kết quả cơ mà!”
Cố Hàn Thăng hừ lạnh: “An Nhiễm, anh chỉ biết em làm bài thuyết trình thăng chức tệ hại, không ngờ cả chiêu trò gây sự chú ý của em cũng vụng về đến vậy.”
Căn phòng im lặng vài giây.
Anh nhìn vào đôi mắt hoe đỏ của tôi.
Thở dài một tiếng: “Gần đây công ty bận quá, anh không có thời gian dỗ em.”
Rồi lại bước tới ôm tôi vào lòng.
Nói bằng giọng dịu dàng, nhẫn nhịn: “Em ngoan một chút, cho anh thêm chút thời gian.”
Tôi nhắm mắt lại, không vùng vẫy.
Cố tưởng tượng rằng Cố Hàn Thăng thực ra vẫn còn yêu tôi.
Tôi buông thả bản thân, tạm thời tận hưởng hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ anh.
Như đang luyến tiếc một cơ thể còn sống, nhưng linh hồn đã chết.
Rồi tôi đẩy Cố Hàn Thăng ra,
xách hành lý lên.
Ngẩng cao đầu tuyên bố với anh:
“Tin hay không tùy anh. Dù sao em cũng đã nghỉ việc rồi.”
“Giờ anh không còn là bạn trai em, cũng chẳng phải sếp em nữa.”
“Biết điều thì tránh ra cho bà.”