Khi Cố Hàn Thăng nhận được cuộc gọi từ Bạch Nguyệt Quang, tôi đang nôn trong nhà vệ sinh.
Anh ấy nhẹ giọng cúp máy, bước ra cửa, gõ hai cái.
“Có thai à?”
Giọng Cố Hàn Thăng lạnh tanh: “Tôi đã nói rồi, dạo này không thích hợp để có con.”
“Yên tâm,” tôi khàn giọng nói, “không phải mang thai.”
Tiếng nước xả bồn cầu cuốn trôi vết máu.
Không phải mang thai. Là ung thư dạ dày thôi.
1
Tôi mở cửa. Cố Hàn Thăng đang đứng ở cửa ra vào, cài khuy tay áo.
Anh ấy cao ráo, thẳng tắp. Ánh nắng chiếu vào khiến khuôn mặt anh chia thành sáng và tối, làm ngũ quan càng thêm sắc nét, lạnh lùng.
Anh mặc bộ vest đặt may riêng. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ cao cấp lấp lánh ánh sáng lạnh.
Trông anh không khác gì hình mẫu “tổng tài máu lạnh” trong sách giáo khoa.
“Em lại ăn linh tinh gì hôm qua phải không?”
Anh cau mày nhìn tôi, nói: “Đồ ăn ngoài với đồ ăn nhanh toàn rác rưởi, chỉ làm người ta giảm IQ.”
Tôi không như mọi khi, không mạnh miệng cãi lại, cũng không giả vờ pha trò, nhón người hôn anh một cái để lảng sang chuyện khác.
Tôi chỉ lơ đãng nghĩ—
Có phải do IQ quá thấp, nên mới ngốc nghếch ở bên Cố Hàn Thăng suốt bảy năm?
Nhưng chắc chắn không phải do đồ ăn nhanh hay đồ ngoài.
Hồi mới thích Cố Hàn Thăng, tôi còn chẳng có tiền mua đồ ăn ngoài.
Ngày nào cũng ăn suất cơm ba đồng rưỡi ở căn-tin đại học – món mà sinh viên nghèo gọi là “cơm nghèo”.
Cơm nghèo thì ít người xếp hàng, nhưng gần như lần nào tôi cũng gặp Cố Hàn Thăng.
Anh mặc sơ mi trắng, đứng yên lặng, cao ráo như cây trúc. Đẹp đến mức cô bác phát cơm cũng phải nhìn anh thêm mấy lần.
Về sau, cứ đến giờ ăn là tim tôi đập thình thịch. Trên đường đến căn-tin, chân tôi như không chạm đất.
Một lần, tôi tình cờ nhặt được quyển sách anh để quên trên ghế ăn.
Tôi mặt dày theo đuổi anh suốt nửa năm, cuối cùng cũng xin được cách liên lạc.
Sau khi xác định mối quan hệ yêu đương, tôi mới biết thì ra anh là con nhà giàu.
Không hề nghèo như tôi từng nghĩ.
Anh ăn cơm nghèo chỉ vì ít người xếp hàng, lấy đồ nhanh, tiết kiệm thời gian.
Cố Hàn Thăng không thiếu tiền. Cái anh ấy quý, là thời gian.
Cố Hàn Thăng học song bằng.
Chưa tốt nghiệp đại học đã nắm giữ cổ phần, tự mình điều hành, mỗi năm kiếm cả triệu.
Cố Hàn Thăng lý trí, hiệu quả.
Đồng thời lạnh lùng và cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
Lúc này tôi thậm chí còn nghi ngờ, nếu nói với anh ấy chuyện tôi bị bệnh,
chắc anh cũng chẳng có thời gian nghe hết.
Mà nếu có nghe,
cũng có khi sẽ lập tức vẽ ra một loạt sơ đồ các kịch bản tương lai của tôi,
để phân tích xem có nên tiếp tục đầu tư,
hay là nên kịp thời cắt lỗ.
Tôi không thích cái viễn cảnh đó.
Như thể tôi không phải người anh yêu,
chỉ là một khoản “chi phí chìm” kéo dài suốt bảy năm.
Có lẽ là thấy sắc mặt tôi không tốt,
anh đưa tay khẽ véo má tôi một cái,
giọng không yên tâm lắm:
“Có cần đi khám bác sĩ không?”
“Em khám hôm qua rồi,” tôi đáp,
“một tuần nữa có kết quả.”
Lúc nội soi dạ dày, Cố Hàn Thăng đang đi công tác ở nước ngoài.
Tôi đau đến mức không đứng thẳng dậy nổi,
một mình đi bệnh viện, lấy số, xếp hàng.
Bác sĩ lấy mẫu sinh thiết,
bảo tôi tuần sau đưa người nhà đến nghe kết quả.
“Gần như có thể xác định là ung thư,” bác sĩ nói,
“nhưng phải đợi kết quả sinh thiết để xác định loại và phác đồ điều trị.”
Ra khỏi bệnh viện,
tôi ngồi thẫn thờ bên đường rất lâu.
Dạ dày mới đau có một lần thôi mà,
sao lại là ung thư được?
Ông trời sao không báo trước cho tôi một chút?
Giờ thì hay rồi,
tiền tôi kiếm còn chưa kịp tiêu hết mà.
Tôi siết chặt điện thoại, nghĩ chắc đợi Cố Hàn Thăng về rồi hãy nói với anh.
Đừng để ảnh hưởng công việc của anh bên đó.
Nhưng bây giờ,
tôi lại hơi không muốn nói nữa rồi.
“Nếu thấy không khỏe thì nghỉ một hôm đi, nhớ xin phép sếp.”
Nói xong, Cố Hàn Thăng hôn lên trán tôi một cái rồi rời đi.
Rõ ràng anh là ông chủ,
mà tôi xin nghỉ cũng phải đi theo quy trình phê duyệt đàng hoàng.
Lên giường là người yêu,
xuống giường cái là thành trâu ngựa?
Cha cái đồ tư bản khốn kiếp!
Bà đây có chết cũng không sinh con cho anh!
02
Tôi uống thuốc,
gửi mail xin nghỉ cho quản lý.
Rồi ngã lưng lại lên giường,
làm rối tung cái giường mà Cố Hàn Thăng vừa chỉnh tề như được căn chỉnh bằng tia laser.
Nhắm mắt, tính sẽ ngủ thẳng đến chiều.
Rồi vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem phim hài nhảm xả stress.
Tôi thoải mái tận hưởng những ngày sống còn lại chẳng là bao.
Tiện thể vứt rác lung tung,
gây một chút “chấn động nho nhỏ” cho gã đàn ông mắc bệnh sạch sẽ như Cố Hàn Thăng.
Đầu óc tôi rối tung.
Vẫn chưa kịp ngủ,
đã nhận được cuộc gọi của Cố Hàn Thăng.
“Đỡ chút nào chưa?”
Tôi ậm ừ một tiếng.
Nghe anh nói:
“Cà vạt của anh bị bẩn rồi, em có thể mang cho anh một cái đến công ty không?”
“Xuống bãi đỗ xe là được, anh sẽ ra lấy.”
Bạn gái dưới lòng đất.
Chỉ xứng xuất hiện ở tầng hầm.
Nhưng tôi thì sắp thật sự chôn dưới đất luôn rồi,
không có lý do gì phải tiếp tục chiều chuộng cái quyền uy của anh với tư cách ông chủ nữa.
Tôi đến công ty, không thèm gọi điện.
Tay cầm cà vạt, đi thẳng tới trước cửa văn phòng tổng giám đốc.
Sau cánh cửa kính mờ có bóng người mập mờ.
Một giọng nữ dịu dàng, trí thức vang lên:
“Cảm ơn anh Cố vì chiếc cà vạt.”
Tôi đẩy cửa bước vào, thấy người phụ nữ đang đứng trước mặt Cố Hàn Thăng.
Tóc dài, uốn sóng lớn,
vòng eo thon nhỏ đủ một vòng tay ôm,
trên đó buộc chiếc cà vạt mà sáng nay Cố Hàn Thăng còn đeo trên cổ.
Cô ta là Giang Nhan Thanh.
Bạch Nguyệt Quang của Cố Hàn Thăng.
Tôi từng thấy gương mặt này trong ảnh tốt nghiệp cấp ba của anh.
Ánh ngạc nhiên trong mắt Giang Nhan Thanh chỉ lóe lên trong chớp mắt,
rồi lập tức nở nụ cười tao nhã, đúng mực.
“Chào chị, chị đến đưa cà vạt cho tổng giám đốc Cố à? Vất vả rồi.”
Ừ, đúng là vất vả thật.
Làm bạn gái trong bóng tối suốt bảy năm,
trước khi chết cuối cùng cũng được tham gia vào “cuộc chơi” của hai người các người.
Tự nhiên thấy buồn nôn.
Tôi thực sự muốn dùng cái cà vạt trong tay mình để siết cổ Cố Hàn Thăng cho rồi.
Khốn nạn.
Tôi còn chưa chết cơ mà,
mà anh đã tìm được người thay thế rồi à?
Lại còn vừa giàu, vừa xinh đẹp, rộng lượng, dịu dàng, trí thức.
Nhưng nghĩ lại,
có lẽ bạn đời thật sự của Cố Hàn Thăng,
vốn nên là một tiểu thư danh giá như Giang Nhan Thanh.
Chứ không phải một đứa ngốc thích vừa ăn vừa xem “Shin – Cậu bé bút chì”,
xem quảng cáo chen giữa chương trình Tết cũng khóc như mưa.
Không sai,
tôi chính là đứa ngốc đó.
Đến mức bây giờ còn không đủ tư cách lao lên giật tóc Giang Nhan Thanh.
“Vì sao không gõ cửa?”
Cố Hàn Thăng nhìn tôi, trong ánh mắt chẳng có chút ấm áp nào.
“Xin lỗi.”
Tôi bước vào,
đưa chiếc cà vạt trong tay cho Giang Nhan Thanh, nói:
“Cái này để hai người chơi tiếp nhé.
Còn cái đang buộc trên eo chị,
chị gỡ xuống trả tôi được không?”