Cô Út không chịu thua, “Mấy người thì hơn gì tôi? Tiền tiết kiệm của bố hầu hết đều tiêu vào nhà các người, tiền trợ cấp của anh cả, nhà cậu không lấy chắc? Giờ lại tỏ vẻ không biết gì, giả mù giả điếc à.”
Chú Ba tức giận phản bác, “Không giống nhau, tôi là con trai, bố cho tôi mua nhà là chuyện đương nhiên, còn chị là con gái, con gái gả đi rồi thì như nước đổ đi, đừng có mà cứ đòi của nhà mãi.”
“Thôi đi chú,” cô Út chỉ vào bố tôi, “Anh cả cũng là con trai, thế mà bố có cho anh ấy đồng nào không? Theo lý của chú, chẳng lẽ tiền của anh cả cũng bị chú lấy sạch à?”
“Chị, chị!” Chú Ba chỉ vào cô Út, mặt đỏ bừng, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu, “Chị cãi cùn!”
Khó tin thật, ông bà nội chưa từng giúp đỡ bố tôi lấy một xu.
Tất cả những gì gia đình tôi có được đều nhờ bố tôi nỗ lực phấn đấu, không hề nhận bất kỳ sự trợ giúp nào từ ông bà.
Thế nhưng, ông bà luôn vin vào cớ “Con là anh cả, anh cả như cha, phải giúp đỡ em út nhiều hơn” để đòi tiền bố tôi.
Bố đã từng giữ chút tỉnh táo mà không đưa, liền bị ông bà chửi là bất hiếu.
Bố tôi đã bị họ làm tổn thương sâu sắc, hiện tại cũng chỉ cố gắng duy trì chút bề ngoài tươm tất mà thôi.
5.
Nhìn thấy cô Út và chú Ba sắp đánh nhau, bố tôi vội vàng đứng dậy làm người hòa giải.
“Mọi người đừng cãi nữa, đều là người trong nhà cả, cãi nhau làm gì!”
“Anh cả, chuyện này anh cũng biết rõ, đều là lỗi của Cậu ba.” Cô Út trừng mắt nhìn chú Ba, “Ai bảo cậu ấy có tâm địa xấu xa như thế.”
Chú Ba và cô Út đối đầu ngay trước mặt nhau, “Tôi có tâm địa xấu xa gì, Lưu Xuân Yến, chị nói rõ ra cho tôi nghe!”
“Còn có thể là gì, cậu không chịu nhận tiền vé số, không phải là định chờ chúng tôi trúng giải rồi cậu nuốt trọn sao? Tâm tư của cậu tôi còn không hiểu chắc?”
Bị nói trúng tim đen, sắc mặt chú Ba thoáng chột dạ.
Nhưng chú vẫn giả vờ, “Chị Hai, tôi thật sự không có ý đó, sao chị lại nghĩ oan cho tôi như vậy?”
“Lưu Xuân Hòa, tôi còn không hiểu cậu chắc? Đợi đến lúc chúng tôi trúng giải, tôi dám cá, người đầu tiên lật lọng không nhận chính là cậu!”
Cô Út bực bội phẩy tay, “Tôi không nói nhiều với cậu nữa, bây giờ tôi sẽ chuyển khoản cho cậu.”
Nói xong, cô Út cầm điện thoại lên bắt đầu thao tác.
“Alipay báo nhận tiền 100 tệ!”
Cô Út giơ điện thoại lên, “Tiền tôi đã chuyển cho cậu rồi, đợi khi chúng tôi trúng giải, cậu đừng có dùng lý do tiền vé số là của cậu để đòi chia giải thưởng nhé!”
Âm thanh báo nhận tiền vang lên, mặt chú Ba cứng đờ như tượng.
Mà đây chỉ mới là khởi đầu thôi.
“Mẹ, cô Út đã chuyển tiền rồi, mình cũng nên chuyển tiền vé số cho chú Ba, không thì người ta lại nghĩ mình nhỏ nhen.”
Tôi chưa đợi mẹ trả lời, đã thao tác xong.
“Alipay báo nhận tiền 100 tệ.”
Mặt chú Ba đỏ bừng như gan lợn.
Cô Út ở bên cạnh vừa cười vừa nói mỉa, “Tiểu Tiểu à, con làm vậy là đúng rồi, nếu không,” cô dừng lại một chút, “đến lúc đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đâu.”
Chú Ba ngồi đó, mặt xám xịt, không nói lấy một câu.
Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc, cô Út chăm chú nhìn chằm chằm vào đồng hồ, miệng lẩm bẩm, “Mau để tôi trúng giải! Mau để tôi trúng giải!”
6.
Đến giờ rồi, cô Út nôn nóng kiểm tra dãy số trúng thưởng.
Một con, hai con…
Cô Út bực bội đập mạnh vào đùi mình, “Vận đen quá, không trúng!”
Còn tôi cũng cẩn thận so từng con số trên tờ vé số trong tay, không khác gì kiếp trước.
Tấm vé số trị giá hàng chục triệu này lại lần nữa nằm trong tay tôi, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, cất nó vào túi áo.
Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cô Út đang chăm chú dõi theo chú Ba.
Chú Ba vẫn chưa kiểm xong?