Chú Ba là con trai út trong nhà, ông nội luôn thương yêu cưng chiều chú, cái gì ngon cũng nhường cho chú, nên chú lớn lên khỏe mạnh lực lưỡng.
Cao một mét tám, thân hình to lớn chắn ngay cửa như cột trụ vững chãi.
Bố mẹ tôi yếu đuối cố sức kéo nhưng không thể lay chuyển chú được chút nào.
Cuối cùng, để bảo toàn mạng sống, tôi đành giao vé số cho chú.
Nhưng khi ấy tôi đã bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất, toàn thân bị bỏng diện rộng.
Chi phí điều trị và phẫu thuật quá đắt đỏ khiến bố mẹ tôi kiệt quệ.
Còn chú Ba, thảnh thơi tận hưởng giải thưởng lớn.
Cuối cùng, tôi chết trong bệnh viện vì vết thương nhiễm trùng.
Ký ức của kiếp trước vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí, lần này, chú Ba, chúng ta hãy chờ xem!
3.
“Vậy chú Ba, cho cháu hỏi, chú đã bỏ bao nhiêu tiền để mua vé số vậy? Chúng cháu sẽ trả lại tiền cho chú.” Tôi rụt rè hỏi.
Chú Ba xua tay hào phóng, “Không cần trả đâu, chỉ là chút tiền lẻ thôi mà.”
Cô Út cũng hùa theo, “Đúng rồi, Tiểu Tiểu à, chú Ba của con có tiền mà, chút tiền này với chú chỉ như cái chân muỗi, chẳng đáng kể gì.”
“Vậy nếu thật sự trúng thưởng thì giải thưởng sẽ thuộc về ai ạ?” Tôi rụt rè nhìn cô Út.
Cô Út không chút do dự, nói luôn, “Dĩ nhiên là của người trúng rồi, cậu Ba đã nói vé số này là tặng cho chúng ta, mà vé số được tặng thì giải thưởng thuộc về người nhận, điều này ghi rõ trong luật mà.”
Gương mặt chú Ba thoáng cứng lại.
Cô Út, người luôn tinh mắt và lắng tai, nhanh chóng nhận ra biểu cảm của chú Ba, vội hỏi: “Cậu ba, vé số này cậu đã tặng cho bọn tôi, giải thưởng tất nhiên là của bọn tôi rồi, cậu không được lật lọng đâu nhé!”
Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chú Ba, chú có phần lúng túng, “Dĩ nhiên là không rồi, đàn ông con trai nói một là một, đã hứa là không đổi lời.”
“Hay lắm! Có khí phách!” Cô Út vội vàng khen ngợi chú Ba.
“Nhưng nếu số tiền trúng quá lớn thì sao?” Tôi vội xua tay, “Tất nhiên là không phải cháu nghi ngờ nhân phẩm của chú, nhưng cháu nghĩ anh em ruột thì cũng phải rạch ròi sòng phẳng, nếu ai đó trúng được triệu hay chục triệu thì lúc đó khó mà nói rõ ràng.”
Cô Út là người ham tiền, tham lam không giấu được.
Kiếp trước, gia đình tôi lâm vào cảnh cô lập và rơi vào vòng xoáy kiện cáo, cũng có phần không nhỏ từ cô Út.
Cô đã nhận tiền bịt miệng từ chú Ba, sau đó đi rêu rao và bôi nhọ tôi.
“Nói trắng ra, con bé cháu gái này vì tham vé số mà không ngần ngại đánh nhau với chú ruột của mình, cuối cùng gặp quả báo, tự đổ nồi canh nóng lên người.
Bị thương nặng như vậy mà vẫn không biết hối cải, còn định dùng kiện cáo để đánh lừa dư luận, tham lam số tiền không thuộc về mình.”
Chú Ba dùng giải thưởng nhận được để đẩy tôi lên top tìm kiếm, trong chốc lát, cả mạng xã hội đều chửi rủa tôi và bố mẹ.
Không có luật sư nào dám đứng ra bảo vệ cho chúng tôi, gia đình tôi cuối cùng rơi vào cảnh cùng quẫn.
Kiếp này, cứ để bọn họ chó cắn chó đi.
4.
Triệu bạc, chục triệu – những con số ấy làm cô Út bừng tỉnh, vội vàng phụ họa, “Vẫn là Tiểu Tiểu hiểu biết! Cậu ba, tiền mua vé số bọn tôi nên trả lại cho cậu.”
Nói xong, cô Út liền lấy điện thoại ra, chuẩn bị chuyển khoản.
Nhưng những con số đó cũng khiến chú Ba chột dạ, ánh mắt chú láo liên, trong đầu nhanh chóng nảy ra kế hoạch.
Chú Ba vội vàng lùi lại, thậm chí còn làm đổ cái ghế, miệng lắp bắp, “Không cần đâu, không cần đâu.”
Cái ghế rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng, chú Ba dường như nhận ra hành động của mình có chút khác thường.
Chú nặn ra một nụ cười gượng gạo, sau đó nhấn mạnh, “Anh cả, chị hai, đây là tôi tặng mọi người mà!”
Dượng cũng không ngồi yên, tham gia vào cuộc khuyên nhủ, “Xuân Hòa, cậu cứ nhận đi. Chút tiền này bọn tôi vẫn đủ sức trả, nếu không đưa, tôi và chị hai trong lòng cũng áy náy.”
Dượng dùng khuỷu tay huých nhẹ cô Út, cô Út hiểu ý ngay, “Đúng đó, Cậu ba, bọn tôi cũng không thể làm chuyện lợi dụng như thế được.”
thím Ba cũng không kìm được, giọng điệu khó nghe, “Thôi đi, mấy người còn không làm chuyện lợi dụng chắc? Tiền tiết kiệm của bố, dây chuyền vàng của mẹ, thậm chí cả tiền trợ cấp của anh cả, mấy người có món nào không lấy? Giờ bày đặt làm người cao thượng, nghe thật buồn cười!”