Vào đêm giao thừa, tôi đến dự buổi tiệc sum họp gia đình.
Để lấy chút may mắn, chú tôi mua cho mỗi người một tờ vé số.
Không ngờ tôi trúng được giải năm mươi triệu, vui mừng khôn xiết.
Chú lại lấy lý do vé số là do ông ấy mua để đòi tôi đưa giải thưởng cho ông.
Tôi không đồng ý, nói rằng tiền mua vé số tôi đã trả lại cho chú rồi.
Chú tức giận đến nỗi hắt thẳng nồi canh nóng bỏng lên người tôi.
Tôi phải nhập viện ICU, còn chú thì cầm luôn giải thưởng.
Gia đình tôi đã tiêu sạch tiền để chạy chữa cho tôi và kiện cáo.
Cuối cùng tôi qua đời vì vết thương bị nhiễm trùng, bố mẹ rơi vào vòng kiện tụng không hồi kết.
Mở mắt ra, tôi thấy mình đã quay về cái ngày đó.
1.
“Tiểu Tiểu, con sao vậy? Sao lại đứng ngẩn ra ở đây?” Mẹ lo lắng nhìn tôi, “Có phải trong người không được khỏe không?”
Tôi mở mắt, nhìn mẹ tôi – người phụ nữ tràn đầy sức sống.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi hơi ngẩn ngơ, bởi lúc này mẹ vẫn chưa bị cuốn vào những vụ kiện tụng, chưa bị dày vò bởi những khoản viện phí đắt đỏ đến mức hao mòn hình hài.
Tôi ôm chặt mẹ, “Không sao đâu, chỉ là đang mong chờ chút nữa xem bữa cơm giao thừa có gì ngon thôi.”
“Con bé này, đúng là con mèo ham ăn.” Mẹ xoa đầu tôi.
Chú Ba à, tôi đã quay trở lại rồi, chú đã chuẩn bị xong chưa?
Cửa phòng riêng vang lên tiếng gõ, chú Ba liền bước ra chào đón.
“Ôi chao, anh chị đến rồi, chúng tôi đang đợi đây, mau vào ngồi đi!”
Mẹ tôi cười áy náy: “Xin lỗi nhé, đường hơi tắc nên đến trễ một chút.”
Sau khi vào chỗ ngồi, cả nhà bắt đầu ăn uống.
Khi đã no nê, bữa tiệc bắt đầu trở nên rôm rả hơn, ai nấy đều nói chuyện nhiều hơn.
Đột nhiên, chú Ba đứng bật dậy, lớn tiếng nói: “Mọi người, hôm nay là đêm giao thừa, là ngày cuối cùng của năm cũ, theo truyền thống phải có chút gì đó để đón năm mới.”
Cô Út – người nóng tính – không kìm được sự tò mò, “Cậu ba, cậu có trò gì hay à? Mau nói cho mọi người nghe với.”
Chú Ba đắc ý nhìn quanh, sau đó lấy ra một xấp vé số từ túi, vẫy vẫy trên không trung.
“Đây là vé số tôi mua cho mọi người, mỗi người một tờ, coi như để lấy chút may mắn! Hy vọng năm mới chúng ta sẽ thật phát đạt!”
Cô Út vui vẻ đập đùi, “Cậu ba, vẫn là cậu giỏi bày trò nhất! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Ý tưởng này hay lắm!”
Cô Út vội vàng đứng lên, háo hức phát vé số cho từng người.
“Cậu ba à, vé số này xổ lúc nào vậy?”
“Tối nay luôn!”
“Thế thì tuyệt quá, lát nữa là biết kết quả rồi. Cậu ba, thời gian cậu chọn thật chuẩn!” Cô Út phấn khích vỗ nhẹ cánh tay chú Ba.
“Đúng rồi, đây là thời gian tôi đã tính trước rồi.” Chú Ba ngẩng cao đầu đắc ý, ánh mắt liếc nhìn mọi người với vẻ khinh miệt.
Biểu cảm đắc thắng của chú ấy lúc này hoàn toàn trùng khớp với ánh mắt lạnh lùng khi chú ta ép tôi giao lại vé số cho mình.
2.
Kiếp trước, khi biết tôi trúng số năm mươi triệu, chú Ba vui mừng khôn xiết, ép tôi phải đưa vé số cho chú.
Chú còn hùng hồn nói: “Tiền mua vé số đều do chú bỏ ra, giải thưởng dĩ nhiên là của chú, chú đã tốt bụng cho mọi người cảm nhận niềm vui trúng số là đủ rồi, đừng có mà được voi đòi tiên!”
Nhưng theo luật, tiền trúng thưởng từ vé số đã tặng phải thuộc về người được tặng.
Tôi cũng không phải kẻ vô ơn, đã chủ động đề nghị chia đôi giải thưởng với chú.
Vậy nhưng, tôi nhận được gì từ lòng tốt đó?
Là một bát canh nóng hổi tạt thẳng vào mặt, sức nóng ấy tôi sẽ không bao giờ quên.
Tôi đau đớn lăn lộn trên mặt đất, bản năng sinh tồn khiến tôi tuyệt vọng tìm kiếm nguồn nước.
Chú Ba sau khi hắt canh, đứng chắn ngay cửa, mắng xối xả: “Đúng là con sói mắt trắng! Chú đã tốt bụng để mày trải nghiệm niềm vui trúng số, thế mà còn muốn chiếm đoạt tiền của chú, đừng hòng! Tao nói cho mày biết, hôm nay mà không giao vé số ra, tao sẽ không cho mày ra khỏi đây đâu!”