Rồi, dưới ánh mắt ngây thơ mơ màng của nó, tôi lấy gậy được giấu dưới gầm giường, đập mạnh vào sau gáy nó.

Tiểu Lý trợn trắng mắt rồi ngất lịm, tôi vội giấu cây gậy đi, xác nhận nó chỉ ngất chứ không nguy hiểm, lúc đó mới thở phào.

Dù tôi đã căn đúng lực, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, sợ nhẹ quá thì không đủ, mà mạnh quá thì sợ đánh chết người.

May là không sao.

Tôi hốt hoảng chạy ra khỏi phòng: “Bố ơi! Chú ơi! Tiểu Lý đột nhiên ngất xỉu rồi! Mau vào xem đi!”

“Cái gì!”

Chú Lý và bố tôi hoảng hốt đứng bật dậy.

Tôi chỉ vào cậu ta đang nằm trên sàn, nước mắt rơi lã chã vì lo lắng: “Con cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, tự nhiên cậu ấy ngã khỏi giường con, huhu… tất cả là lỗi của con!”

Tôi cố tình nói rất mập mờ để khiến họ giảm cảnh giác.

Chú Lý lập tức gọi cấp cứu 120, xe cứu thương đến rất nhanh và đưa cậu ta đi ngay.

Tôi đi theo phía sau: “Con có thể đi cùng không? Dù sao sau này cậu ấy cũng là chồng con, con lo lắm.”

Bố tôi nhìn tôi với ánh mắt hài lòng, rồi gật đầu đồng ý.

May mà mẹ tôi giờ đang ở bệnh viện, nếu không bà ta chắc chắn sẽ ngăn cản.

Thế là tôi theo xe cứu thương đến bệnh viện.

Bố tôi không đi theo, ngoài phòng cấp cứu chỉ còn tôi và chú Lý.

Tôi quỳ sụp xuống:

“Chú ơi, con xin lỗi, con phải nói thật — Tiểu Lý bị như vậy là do con đánh.”

Nghe vậy, ánh mắt chú Lý lập tức trở nên hung dữ, giơ tay định tát tôi.

Tôi vội vàng giải thích: “Chỉ cần chú hợp tác với con, con có thể giới thiệu bác sĩ giỏi nhất về thần kinh cho Tiểu Lý!”

Cánh tay đang giơ cao của chú, cuối cùng cũng hạ xuống. Tôi biết, chú đã chịu nghe tiếp.

“Con bị ép gả, con muốn học tiếp chứ không muốn lấy chồng. Con biết con không thể thuyết phục bố mẹ được, nhưng với thành tích của con, chỉ cần thi đại học là chắc chắn vào được đại học y hàng đầu, con sẽ chuyên ngành thần kinh, đến lúc đó mời giáo sư giỏi nhất chữa trị cho Tiểu Lý, con tin cậu ấy sẽ có ngày khỏi bệnh!”

“Con có thể viết giấy cam kết, khoản tiền mà chú đưa cho bố mẹ con hiện giờ, con xem như đi vay của chú, sau này nhất định con sẽ trả!”

6

Tôi đã thuyết phục được chú Lý.

Chú ấy gọi điện cho bố tôi, không rõ nói gì, nhưng tôi biết — cuối cùng tôi cũng không cần quay về cái nhà đó nữa.

Chú nói: “Tôi sẽ không can thiệp chuyện của cô, nhưng cô phải làm đúng như đã nói, tìm bác sĩ giỏi nhất cho con trai tôi. Tốt nhất đừng có lừa tôi.”

Tôi cảm động rơi nước mắt, lập tức viết giấy cam kết ngay tại chỗ.

Thật ra tôi không chắc chú Lý có đồng ý không, chỉ là qua lời bố, tôi đoán được chú ấy rất thương con trai.

Mẹ của Lý Nhiên mất sớm, một tay chú Lý nuôi nấng cậu ấy trưởng thành, vì muốn chữa bệnh cho Lý Nhiên, chú ấy đã cầu cạnh biết bao nhiêu người, tìm không biết bao nhiêu bác sĩ.

Cha mẹ yêu con, là nghĩ cho tương lai lâu dài.

Tôi đặt cược vào tình yêu thương mà chú Lý dành cho Lý Nhiên, dù chỉ có một tia hy vọng, chú ấy cũng sẽ đánh cược.

Hơn nữa, tôi đã hứa, nếu không chữa khỏi cho Lý Nhiên, tôi sẽ cam tâm tình nguyện gả cho cậu ấy.

Lúc này Lý Nhiên cũng tỉnh lại, điều đầu tiên mà thằng ngốc ấy làm là nhìn tôi cười.

Tôi không nhịn được cũng cười theo.

Vì cuối cùng tôi đã thoát khỏi cái nhà đó.

“Vợ ơi, em cười lên đẹp thật đấy!”

Tôi bất giác đỏ mặt, âm thầm thề rằng nhất định sẽ dốc hết sức để chữa khỏi cho cậu ấy.

Vừa trở lại trường, việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra thẻ ngân hàng giấu kỹ.

Vẫn còn ở đó.

Giáo viên chủ nhiệm rất bất mãn vì tôi nghỉ học mấy ngày liền, nhưng sau khi tôi kể toàn bộ sự việc, cô lại xót xa xoa đầu tôi.

Tôi biết, ải này tôi đã vượt qua rồi.

Sau đó tôi thuê một căn phòng gần trường, chuẩn bị chuyên tâm ôn thi đại học.

Giờ chỉ còn ba tháng nữa là đến kỳ thi, tôi không thể lơ là.

Trong ba tháng ấy, mẹ cuối cùng cũng mang thai đứa con thứ hai như mong muốn, biết tôi được chú Lý đón đi cũng không nói gì.

Tôi còn nghe chú Lý nói, chính mẹ tôi là người chủ động đề nghị gả tôi cho con trai chú.

Khi nghe được chuyện này, lòng tôi không còn gợn sóng.

Trái tim đã chết, còn gì để buồn nữa.

Sau khi tôi thi đại học xong, chú Lý gửi tặng tôi một món quà.

Đó là giấy tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con.

Chương 6 ở đây nha: https://vivutruyen.net/tam-ve-so-trong-sinh/chuong-6/