Tôi bình tĩnh nhìn cô gái đang gần như phát điên trước mặt.

Trong điện thoại cô giơ lên thật sự có tin nhắn:

“Chi Chi, mau đến quán bar Trường Hoài! Phó Lâm Dạ vì tức em mà đi làm trai bao rồi!”

Tôi hơi nhức đầu, day day thái dương.

Ánh mắt chuyển sang Phó Lâm Dạ.

Anh đứng dựa vào khung cửa, phần tóc được vuốt keo chỉnh tề, vẻ mặt thờ ơ nhưng ngón tay khẽ siết lại.

“Ai nói với em?”

Giọng nam trầm thấp, chất vấn chẳng hề dễ chịu.

Giang Chi lùi lại hai bước, tránh né câu hỏi:

“Lâm Dạ, anh yên tâm… Em sẽ không đến với người khác đâu, anh đừng ghen nữa được không?”

Anh nâng tay vuốt mi tâm đang nhíu lại.

Ánh mắt tối sầm nhìn cô.

Hít sâu một hơi, anh cố hạ giọng, quay sang tôi:

“Tầm Vãn, cho anh chút thời gian.”

“Đợi anh giải thích sau.”

Nói rồi.

Anh kéo tay Giang Chi.

Muốn rời đi.

Nhưng tôi cất giọng gọi lại:

“Không cần đâu, Phó Lâm Dạ.”

“Cứ xem như tối nay tôi chưa nói gì cả. Bạn trai bạn gái gì đó, anh cũng đừng để trong lòng.”

Tôi khoanh tay trước ngực.

Lạnh nhạt nhìn màn kịch cẩu huyết đang diễn ra.

Dù sao thì bây giờ xem lại, chuyện Phó Lâm Dạ đồng ý làm bạn trai tôi, rõ ràng cũng chỉ là vì giận dỗi.

Đã bị phá hỏng tâm trạng, lại còn vướng vào trò thăm dò nhau kiểu này, thật khiến người ta buồn nôn.

Người đàn ông thấy tôi đột nhiên lạnh lùng hiếm thấy.

Cũng bắt đầu hoảng.

“Nhưng vừa rồi chúng ta mới bắt đầu mà, Tầm Vãn, em bình tĩnh lại đã…”

“Thì sao?”

Tôi mất kiên nhẫn cắt ngang.

Đưa tay định đóng cửa.

Thì điện thoại trong túi rung lên vài cái.

Lấy ra xem.

Là Cố Hoài Giác.

Tên này gọi làm gì vậy?

Vừa bắt máy—

Đã thấy anh đang lái chiếc Porsche 911 bạc, hướng về phía tôi.

“Tầm Vãn!”

“Tại sao Phó Lâm Dạ được, còn anh thì không?”

“Nói gì đi chứ!”

Anh nổi giận đến nỗi quên luôn cả vẻ phong độ thường ngày.

Cái vẻ nghiến răng nghiến lợi đó, khiến tôi suýt bật cười.

“Là vì cơ bụng của anh không bằng cậu ta, hay là anh liếm chưa đủ?”

“Nếu em không cho anh một lý do chính đáng, anh về sẽ bảo mẹ đến làm chủ cho anh!”

Tiếng gào to đến mức.

Tôi phải đưa điện thoại ra xa tai một chút.

Thở dài:

“Được rồi được rồi.”

“Anh đến đi, tôi vừa đuổi anh ta đi rồi.”

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Cố Hoài Giác hơi nhướng lên.

“Thật không đấy?”

“Ừ.”

“Vậy năm phút nữa anh đến.”

5.

Tắt video.

Tôi mới phát hiện hai người ngoài cửa vẫn chưa rời đi.

“Hắn là ai?”

Giọng Phó Lâm Dạ lạnh như băng, xen chút giận dữ.

Cứ như anh mới là người có lý.

Tôi nhếch môi.

“Cố Hoài Giác.”

“Anh chắc quen chứ?”

Tôi hỏi cố tình.

Vì tuần trước trong trận bóng rổ, Phó Lâm Dạ thua chính đội của Cố Hoài Giác.

Anh có vẻ nhớ lại, môi kéo thành nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt lóe lên chút kiêu ngạo cố giữ.

“Tầm Vãn, vậy anh là gì?”

“Chỉ là món đồ chơi em gọi là đến, đuổi là đi à?”

Nói xong.

Giang Chi liền nép sát vào người anh.

Ánh mắt bất an.

Tôi cười nhạt:

“Nếu anh nghĩ vậy thì tôi cũng chẳng thay đổi được.”

“Nhưng tôi muốn hỏi lại hai người, lấy tôi ra làm vật thay thế là ý gì?”

“Đi nhanh đi.”

“Tôi còn có việc phải làm.”

Nói xong.

Tôi đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng không thấy, không bận tâm nữa.

À mà quên.

Còn phải bảo Dụ Nhiên—

Phần chia doanh thu hôm nay khỏi cần gửi cho Phó Lâm Dạ.

Dù gì thì…

Tôi không có lý do gì để tiếp tục chi tiền cho người này.

6.

Khi Cố Hoài Giác đến nơi.

Anh vẫn xách theo laptop, ngoài giờ học ở trường thì toàn bộ thời gian còn lại đều phụ trách sản nghiệp nhà họ Cố.

Điều này khiến ba mẹ tôi suốt ngày lấy anh ra làm gương.

Thấy tôi đang nằm trên sofa.

Anh vén mái tóc bạc trước trán, đôi mắt dài hẹp nhìn tôi:

“Ở đây luôn à?”

Câu hỏi nghiêm túc đến mức—

Khiến tôi không nhịn được bật cười: “Anh nghiêm túc thật đấy?”

“Ừ.”

“Nếu em không thích, đổi chỗ khác cũng được.”

Cố Hoài Giác bế tôi từ sofa vào phòng ngủ.

Mùi gỗ quen thuộc thoang thoảng quanh mũi, cũng làm dịu đi chút men rượu còn sót lại.

Tôi khẽ thở dài, định vùng ra đứng dậy:

“Anh xử lý công việc trước đi.”

Người đàn ông cụp mắt xuống, nới lỏng cổ áo sơ mi.

Anh thu lại dục vọng, trong vẻ thất vọng vẫn giữ nét dịu dàng vốn có.

Cơn giận ban nãy trên xe cũng đã lắng xuống.

“Tầm Vãn, anh không hiểu nổi.”

“Nếu em thật sự có nhu cầu đó, sao không tìm anh?”

“Anh rất sạch sẽ, hai ta cũng hiểu rõ về nhau.”

Cố Hoài Giác nhẹ nhàng đặt tôi trở lại sofa.

Khi anh cúi xuống, chiếc khuyên tai kim cương đen bên tai trái lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

Đó là món quà sinh nhật tôi tặng anh năm 18 tuổi.

Từ ngày nhận, anh chưa từng tháo xuống.

“Nhưng Cố Hoài Giác, nếu hai ta thật sự vượt giới hạn, để ba mẹ biết thì cả đời này sẽ bị trói chặt với nhau.”

“Anh từng nghĩ đến cuộc sống như vậy chưa?”

“Anh nghĩ rồi.”