“Ông ấy nói bất kể ai đến đón cũng đừng chờ ở cổng chính.”
Người đàn ông dường như đang xem giờ.
“Còn hai tiếng nữa trời sáng, tốt nhất cậu đừng phạm sai lầm.”
Trước khi cuộc gọi kết thúc, tôi vội hỏi.
“Ông tên gì?”
Bên kia chỉ để lại một câu.
“Tên không quan trọng.”
Cuộc gọi bị ngắt.
Trong khoang xe lại chỉ còn tiếng gió rít.
Tôi làm theo lời ông ta, đặt bến xe cũ làm điểm dừng trung gian.
Hệ thống dẫn đường nhanh chóng hiện ra một lối rẽ.
Còn hơn ba trăm cây số.
Tôi nhìn đồng hồ xăng rồi lại nhìn gương chiếu hậu.
Chiếc xe đen vẫn bám theo.
Từ khoảnh khắc tôi rời khỏi nhà, chuyến đi đón người này đã không còn đơn giản chỉ là đón người.
Bốn giờ mười bảy phút sáng, tôi lái vào trạm nghỉ thứ hai để đổ xăng.
Tôi cố ý đỗ xe ở vị trí bơm xăng có camera giám sát.
Chiếc xe đen cũng chạy vào.
Nó đỗ chéo phía đối diện.
Cửa xe mở.
Một người đàn ông mặc áo khoác đen bước xuống.
Ông ta không đổ xăng.
Ông ta đứng trước cửa cửa hàng tiện lợi châm một điếu thuốc.
Khi đầu thuốc sáng lên, ông ta ngẩng mặt nhìn tôi.
Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ khuôn mặt ấy.
Đó là gương mặt tôi từng thấy trên một tờ báo cũ.
Một đối tác khác trong vụ án của Đường Hành.
Hoàng Bách Xuyên.
06
Tôi không xuống xe mua nước.
Sau khi vòi bơm tự ngắt, tôi quét mã thanh toán luôn.
Nhân viên cây xăng đưa hóa đơn tới.
Khi nhận hóa đơn, ngón tay tôi hơi cứng.
Hoàng Bách Xuyên vẫn đứng trước cửa hàng tiện lợi.
Ông ta già hơn trong ảnh rất nhiều.
Tóc cắt rất ngắn, khóe mắt có những nếp nhăn sâu.
Nhưng đôi mắt ấy chẳng già đi chút nào.
Giống như một con sói đã thức trắng đêm.
Ông ta kẹp điếu thuốc, mỉm cười với tôi.
Nụ cười ấy khiến dạ dày tôi thắt lại.
Tôi giả vờ không nhìn thấy, khởi động xe rời khỏi trạm nghỉ.
Lần này, chiếc xe đen không lập tức bám theo.
Tôi tưởng mình đã cắt đuôi được ông ta.
Nhưng hai mươi phút sau, nó lại xuất hiện trong gương chiếu hậu.
Phía chân trời bắt đầu ánh lên màu xanh nhạt.
Bóng núi hai bên cao tốc dần hiện rõ đường nét.
Tôi đã lái xe suốt cả đêm, mắt khô đến đau rát.
Mỗi lần chớp mắt đều giống như có cát mài qua.
Tôi hạ cửa kính xuống một chút.
Gió lạnh lùa vào, xua bớt cơn buồn ngủ trong xe.
Điện thoại chỉ còn hai mươi ba phần trăm pin.
Tôi cắm dây sạc, màn hình tự động sáng lên.
Mẹ đã gửi rất nhiều tin nhắn.
“Nghiễn Nghiễn, nghe điện thoại đi con.”
“Bố con cả đêm không ngủ.”
“Không phải chúng ta không thương chú con, mà là có những chuyện con không biết.”
“Con đừng chạm mặt đám người đó.”
Tin cuối cùng được gửi mười phút trước.
“Mẹ xin con, trước hết hãy bảo vệ chính mình.”
Tôi nhìn câu ấy, ngực giống như bị một khối bông ướt đè lên.
Tôi trả lời.
“Con sẽ cẩn thận.”
Gửi xong, tôi đặt điện thoại sang bên cạnh.
Sáu giờ hai mươi sáu phút sáng, tôi rời khỏi cao tốc.
Thị trấn nhỏ vừa thức giấc.
Các quán ăn sáng ven đường dựng mái che, xửng hấp bốc hơi trắng.
Vài học sinh mặc đồng phục đạp xe ngang qua, tiếng cười trong trẻo.
Tất cả đều quá đỗi bình thường.
Bình thường đến mức trong thoáng chốc tôi tưởng những cuộc gọi và tin nhắn đêm qua chỉ là ác mộng.
Hệ thống dẫn đường đưa tôi vào một con đường cũ.
Hai bên đường là những cửa hàng thấp bé, cửa cuốn loang lổ vết gỉ.
Đi thêm một đoạn, phía trước xuất hiện một bãi cỏ hoang.
Bến xe khách cũ nằm ngay sau bãi cỏ.
Những chữ lớn màu đỏ đã bong sơn, chỉ còn hai chữ “bến xe” miễn cưỡng nhìn rõ.
Tôi đỗ xe ngoài cổng phụ.
Nơi này cách cổng chính nhà tù hơn một cây số.
Từ xa có thể nhìn thấy tường cao và chòi canh.
Sương sớm bám sát mặt đất, giống như một tấm vải xám mỏng.
Tôi tắt máy nhưng không dám tháo dây an toàn.
Trong gương chiếu hậu không có chiếc xe đen.
Nhưng tôi biết ông ta sẽ không biến mất dễ dàng như vậy.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Sáu giờ bốn mươi.
Sáu giờ năm mươi lăm.
Bảy giờ mười.
Tôi mấy lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống.
Tôi không biết Đường Hành có thật sự đến đây hay không.
Cũng không biết lời người đàn ông xa lạ ấy là thật hay giả.
Bảy giờ hai mươi ba phút, cánh cửa sắt phía sau bến xe vang lên một tiếng.
Âm thanh rất nhẹ.
Nhưng tôi lập tức ngồi thẳng người.
Một người đàn ông bước ra từ bãi cỏ hoang.
Ông mặc chiếc áo khoác sẫm màu đã giặt đến bạc trắng, trong tay xách một túi vải rách.
Tóc cắt rất ngắn, gương mặt gầy đến mức gò má nhô cao.
Ông đi không nhanh.
Mỗi bước giống như đang thử xem mặt đất có vững chắc hay không.
Tôi nhìn rất lâu mới nhận ra.
Cho đến khi ông ngẩng đầu, nhìn thấy xe của tôi.
Ông dừng lại.
Tôi cũng nín thở.
Mười năm có thể biến một người đến mức gần như không còn nhận ra.
Nhưng vẫn có vài thứ không thay đổi.
Ví dụ như mỗi khi nhìn người khác, chú luôn nheo mắt trước.
Ví dụ như lúc chân trái chạm đất sẽ chậm hơn chân phải nửa nhịp.
Ví dụ như khi khóe môi muốn cười mà không cười, vẫn có vẻ cố gắng gượng chống đỡ.
Tôi mở cửa xuống xe.
Hơi lạnh buổi sớm lập tức ập vào mặt.
Chú đứng cách tôi vài bước, nhìn chằm chằm.
“Đường Nghiễn?”
Tôi gật đầu.
“Chú.”
Chữ ấy vừa bật ra, cổ họng tôi đột nhiên nghẹn lại.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tam-tram-cay-so-don-chu/chuong-6/

