Lúc này, ánh mắt Sở Uyên mới rơi lên người Yển Y.

Ý cười bên môi hắn trở nên lạnh lẽo:

“Thiên Mệnh Môn chứa chấp trọng phạm triều đình. Trẫm không san bằng nơi này đã là nể mặt các đời thánh tử rồi.”

“Trọng phạm?”

Yển Y cười khẽ một tiếng.

“Nàng là người của ta.”

Sắc mặt Sở Uyên lập tức âm trầm.

“Ngươi muốn chết.”

Huyền Lân Vệ đồng loạt rút đao.

Cơ quan của Thiên Mệnh Môn cũng âm thầm vận chuyển.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm, chỉ chờ bùng nổ.

Ta đứng sau lưng Yển Y, nhìn hai kẻ điên từng là mục tiêu công lược của ta vì ta mà rút kiếm đối đầu, chỉ cảm thấy hoang đường đến cùng cực.

Di Hành kéo vạt áo ta, dùng giọng chỉ hai chúng ta nghe được hỏi:

“Sư tỷ, đây cũng là một trong mấy tình nhân cũ của tỷ à?”

Ta nhắm mắt lại, lòng như tro tàn.

“Câm miệng. Nói nữa ta giết đệ trước.”

11

Sở Uyên cười lạnh, rút thiên tử kiếm bên hông ra.

Phía sau hắn, Huyền Lân Vệ đồng loạt tiến lên. Ánh đao lạnh lẽo chiếu thủy lao u ám thành màu trắng bệch.

Yển Y không lùi bước.

Mái tóc dài bạc trắng của hắn không gió mà bay.

Theo cái búng nhẹ của đầu ngón tay hắn, nước trong thủy lao lập tức sôi lên. Vô số cổ trùng màu đen dày đặc như thủy triều tràn lên bờ, phát ra tiếng sột soạt khiến người ta ê răng.

“A Chiếu, qua đây.”

Sở Uyên không nhìn đám cổ trùng kia. Ánh mắt hắn xuyên qua đám đông, khóa chặt trên người ta. Giọng hắn dịu dàng đến mức khiến người ta phát lạnh.

“Nàng đừng sợ. Trẫm đưa nàng về nhà.”

Ta nhìn dáng vẻ thâm tình của hắn, chỉ thấy dạ dày cuộn lên buồn nôn.

Năm đó, khi hắn không chút do dự vung đao tàn sát, cũng là dáng vẻ cao cao tại thượng này, như thể ban cho ta cái chết đã là ân huệ lớn lao.

Ta kéo tay Di Hành lui về sau, ánh mắt nhanh chóng quét qua bốn phía vách đá, cố tìm cơ quan thoát thân.

Yển Y lướt người lên, chắn trước mũi kiếm của Sở Uyên. Trên gương mặt tái nhợt của hắn không có chút biểu cảm.

“Nàng sẽ không đi theo ngươi. Nàng là nương tử của ta. Chúng ta từng bái đường trong thôn.”

Sở Uyên như nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ. Sát ý trong đáy mắt hoàn toàn sôi trào.

“Một tên thần côn dựa vào tà môn ngoại đạo để sống tạm, cũng xứng chạm vào hoàng hậu của trẫm? Giết hắn.”

Huyền Lân Vệ nhận lệnh, đang định cùng xông lên.

Đúng lúc này, ở lối vào thủy lao chợt truyền đến một giọng nói cực kỳ âm lạnh, kèm theo tiếng thở nhẹ và vẻ điên cuồng bị đè nén.

“Hoàng hậu? Bệ hạ e là tuổi cao rồi nên trí nhớ không tốt, mắt cũng không tốt. A Chiếu rõ ràng là thê tử chưa qua cửa của Bất Chi Môn ta.”

Tim ta trầm xuống.

Lê Hủ quay lại, cuối cùng vẫn tìm đến đây.

12

Lê Hủ mặc một thân áo đen, trong tay còn siết chặt tờ giấy đỏ viết ngày sinh tháng đẻ của ta.

Hắn giẫm qua nước máu đầy đất đi tới. Ánh mắt vượt qua Yển Y và Sở Uyên, thẳng tắp rơi lên mặt ta.

Đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng ấy giờ phút này lại run rẩy dữ dội, đan xen giữa không dám tin, vui mừng như điên và âm u bệnh hoạn.

“A Chiếu… thật sự là nàng. Nàng chưa chết…”

Hốc mắt Lê Hủ đỏ ngầu, giọng khàn đến không thành tiếng:

“Nàng có biết ba năm nay ta tìm nàng khổ sở thế nào không?”

Ta nhìn ba nam nhân từng khiến ta dốc hết tâm huyết, cuối cùng lại giẫm ta xuống bùn lầy. Bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng này buồn cười như một vở kịch hoang đường.

“Tìm ta?”

Cuối cùng ta không nhịn được mà bật cười, cười đến lồng ngực âm ỉ đau.

“Tìm ta về tiếp tục làm dược nhân cho ngươi, mỗi ngày rạch cổ tay lấy máu sao? Hay tìm ta về để nhìn các ngươi tàn sát cả sư môn ta, rồi phong cho ta cái hư danh mẫu nghi thiên hạ? Hoặc là cùng một đống sâu bọ bái đường thành thân?”

Lời ta vang vọng trong thủy lao trống trải, mang theo sự giễu cợt lạnh thấu xương.

Sắc mặt của ba nam nhân trong khoảnh khắc ấy đều trắng bệch.