“Ta không chạy. Nhưng ta phải đi xem sư đệ ta. Hắn sắp chết đuối rồi.”

Yển Y yên lặng nhìn ta hồi lâu, cuối cùng thu tay lại, xoay người dẫn đường.

Ta đi theo sau hắn, lòng rối như tơ vò.

Lê Hủ muốn làm minh hôn. Thứ hắn tìm không chỉ là tro cốt của ta, e rằng hắn đang dùng chuyện này để ép ta xuất hiện.

Còn Yển Y là một tên điên không thể dùng lẽ thường để suy đoán.

Ở lại đây, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Ta phải nghĩ cách, đưa Di Hành cùng trốn.

【2】

09

Khi quay lại thủy lao, Di Hành đã trợn trắng mắt.

Ta bảo Yển Y lôi hắn ra khỏi nước. Tên nhóc này ho sặc mấy ngụm nước đen, rồi mới yếu ớt mở mắt.

“Sư tỷ, đệ biết tỷ sẽ không bỏ rơi đệ mà…”

Hắn ôm chặt lấy chân ta, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.

Ta ghét bỏ đá hắn ra:

“Đệ xuống núi không mang não à? Chọc vào Lê Hủ làm gì?”

Di Hành rụt cổ, tủi thân lẩm bẩm:

“Đệ xuống núi nghe được chuyện của tỷ. Tên họ Lê đáng bị nghìn đao kia hành hạ tỷ thê thảm như vậy, lại còn giả vờ tình sâu nghĩa nặng, lập mộ áo cho tỷ.”

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng đến kinh người:

“Đệ tức không chịu được, muốn đi đập bài vị và mộ áo của tỷ, không cho hắn làm bẩn tên tỷ. Ai ngờ… đánh không lại.”

Ta hơi sững lại.

Trong lồng ngực bỗng dâng lên chút chua xót khó hiểu.

Trước kia ta liều sống liều chết công lược những người kia, đổi lại chỉ có phản bội và tra tấn.

Mà bây giờ, tên sư đệ hờ ngày nào cũng bị ta đánh mắng này lại sẵn lòng vì ta mà đi phá địa bàn của thế lực sát thủ đứng đầu thiên hạ.

“Đồ ngu.”

Ta mắng một câu, nhưng giọng bất giác dịu xuống.

Yển Y đứng bên cạnh nhìn chúng ta qua lại, khẽ nhíu mày.

“Hắn ồn quá.”

Yển Y đột nhiên mở miệng:

“Hay là độc câm hắn đi.”

Di Hành sợ đến mức bịt miệng, hoảng hốt trốn sau lưng ta.

Ta đang định trấn an vị thánh tử phát bệnh này, bên ngoài bỗng truyền đến một trận ồn ào đinh tai nhức óc.

Ngay sau đó, cửa lớn địa cung Thiên Mệnh Môn bị người ta dùng ngoại lực phá tung.

Một đệ tử Thiên Mệnh Môn loạng choạng chạy vào, toàn thân đầy máu, ngã nhào dưới chân Yển Y.

“Thánh tử! Không xong rồi! Huyền Lân Vệ… Huyền Lân Vệ đã bao vây cả ngọn núi!”

Nghe ba chữ “Huyền Lân Vệ”, hơi thở ta khựng lại, máu trong người như đông cứng trong chớp mắt.

Trên đời này, người có thể điều động Huyền Lân Vệ chỉ có một.

Thánh thượng hiện nay, Sở Uyên.

10

Ta tưởng mình đã sớm quên người ấy rồi.

Nhưng khi vạt áo vàng sáng xuất hiện cuối thủy lao, ta vẫn không khống chế được mà run lên.

Sở Uyên giẫm lên nước máu đầy đất đi tới.

Hắn có một gương mặt cực kỳ đẹp. Mày mắt ôn nhu như ngọc, khóe môi luôn mang ba phần ý cười, sống động như một minh quân thương xót chúng sinh.

Nhưng chỉ có ta biết, dưới lớp da ấy cất giấu một linh hồn máu lạnh đến mức nào.

Năm đó, ta giúp hắn đoạt ngôi, đỡ cho hắn vô số đao kiếm sáng tối. Hắn từng hứa với ta một đời một kiếp một đôi người.

Rồi vào ngày hắn đăng cơ, hắn lấy tội mưu phản làm cớ, dẫn quân bao vây sư môn của ta.

Hắn đứng trước mặt ta, tự tay chém đầu sư phụ ta, nhìn các sư huynh đệ đồng môn của ta từng người ngã xuống vũng máu.

“A Chiếu, nàng quá mềm lòng, sư môn của nàng cũng quá mạnh. Giang sơn của trẫm không dung được bất kỳ tai họa ngầm nào.”

Đó là câu cuối cùng hắn nói với ta.

Bây giờ, hắn đứng trước mặt ta, ánh mắt xuyên qua Yển Y, thẳng tắp rơi lên người ta.

Ngay khoảnh khắc nhìn rõ ta, trong đôi mắt ấy cuộn lên sóng lớn ngập trời, rồi lại bị hắn ép xuống thành sự bình tĩnh méo mó gần như vặn vẹo.

“A Chiếu.”

Hắn mở miệng, giọng khàn đến lợi hại, mang theo một tia run rẩy khó phát hiện:

“Cuối cùng trẫm cũng tìm được nàng.”

Yển Y tiến lên một bước, chắn trước mặt ta, giọng lạnh nhạt:

“Bệ hạ dẫn Huyền Lân Vệ tự tiện xông vào Thiên Mệnh Môn của ta, chẳng lẽ không nên cho một lời giải thích?”