Trước ngày sư đệ xuống núi, ta đã cảnh cáo hắn: nếu gặp ba thế lực Huyền Lân Vệ, Thiên Mệnh Môn và Bất Chi, tuyệt đối không được dùng kiếm chiêu ta dạy.
Sư đệ bừng tỉnh, cảm khái nói:
“Thì ra kẻ thù của sư tỷ trải khắp triều đình lẫn giang hồ. Chẳng trách tỷ không chịu xuống núi.”
Ta lười giải thích, phất tay đuổi hắn đi.
Ba tháng sau, sư đệ gửi về một phong thư.
Chữ trong thư như rồng bay phượng múa, đầy vẻ phát điên.
“Sư tỷ——”
“Không phải là kẻ thù sao? Đám tình nhân cũ của tỷ sắp đánh đệ thành tiểu tam chết rồi!”
01
Khi ta đang cuốc đất trên núi, sư đệ Di Hành gửi thư cầu cứu.
Nét mực trong thư dữ tợn, đủ thấy người viết phẫn uất đến mức nào. Gần nghìn chữ, câu nào câu nấy đều tố cáo ta hãm hại đồng môn.
Cuối thư, Di Hành vẽ một khuôn mặt khóc, viết:
“Sư tỷ, thánh tử của cái môn phái thần côn kia nói, nếu tỷ không xuất hiện, hắn sẽ treo đệ lên rút cạn máu, làm thành con rối.”
Tay ta run lên, suýt nữa cầm không chắc cái cuốc.
“Sư tỷ, cứu đệ, đệ sợ quá.”
Đồ ngu, chết đi cho rồi.
Ta cạn lời ngẩng đầu nhìn trời.
Trước khi Di Hành xuống núi, ta đã dặn đi dặn lại, nếu gặp Huyền Lân Vệ, Thiên Mệnh Môn và Bất Chi, tuyệt đối không được dùng kiếm chiêu ta dạy.
Lúc ấy hắn còn tấm tắc kinh ngạc:
“Thân vệ của hoàng đế, tổ chức thần côn nổi danh giang hồ, thế lực sát thủ đứng đầu nhưng ẩn mình kín đáo… Sư tỷ, không ngờ tỷ có thù với cả ba bên.”
Ta dịu dàng mỉm cười:
“Vậy nên đệ phải cẩn thận. Nếu bị người ta đánh chết, sư tỷ sẽ không nhặt xác cho đệ đâu.”
Ai ngờ mới ba tháng, Di Hành đã bị cố nhân của ta để mắt tới, ép ta phải xuống núi.
Ngày xuống núi, ta đứng giữa làn sương mờ, ngoái đầu nhìn lại Vô Danh Sơn.
Nơi này núi ôm nước bọc, tách biệt khỏi nhân gian. Quan binh không tìm được, bói toán cũng chẳng tính ra. Quả thật là một nơi tốt.
Bên tai ta thoáng vang lên giọng hệ thống máy móc:
“Ký chủ, có khởi động lại tiến độ công lược không?”
Ta không thèm để ý, men theo tin tức Di Hành để lại mà đi tìm hắn.
02
Ta là một kẻ công lược thất bại.
Khi ta đến thế giới này, hệ thống nói với ta rằng chỉ cần công lược thành công một người, nhận được toàn bộ tình yêu của đối phương, ta có thể về nhà.
Nhiều năm trước, ta từng đổi ba mục tiêu công lược.
Người đầu tiên là hoàng đế hiện nay. Ta và hắn là thanh mai trúc mã, từng vào sinh ra tử vì hắn. Sau này, hắn lại ngay trước mặt ta tàn sát sạch sư môn của ta.
Người thứ hai là thiếu chủ Bất Chi. Hắn trăm phương nghìn kế lấy lòng ta. Khi ta tin hắn, dâng lên cả tấm chân tình, hắn lại lấy tình làm mồi, luyện ta thành dược nhân, thử hết hai mươi tám loại kịch độc trên đời.
Người thứ ba là thánh tử Thiên Mệnh Môn. Một con quái vật vô dục vô tâm. Ta ở bên hắn sớm chiều suốt bốn năm, hắn ngay cả tên ta cũng không nhớ.
Hệ thống im lặng, hoàn toàn lưu đày ta.
Ngày được Di Hành vớt lên từ dưới sông, ta đã muốn chết.
Nhưng thiếu niên ấy cong mắt cười:
“Tỷ tỷ, ngày tháng chốn nhân gian khổ quá. Tỷ cứ coi như mình đã chết một lần rồi. Bây giờ, ta cùng tỷ sống lại từ đầu.”
Thế là ta ném hết hệ thống, công lược, về nhà gì đó ra sau đầu, ở lại Vô Danh Sơn, sống cuộc đời nhàn nhã câu cá, trồng rau, đánh sư đệ.
Ta vốn tưởng cả đời này cứ vậy mà trôi qua.
Không ngờ tên xui xẻo Di Hành kia lại gây ra chuyện lớn thế này.
03
Lần này Di Hành xuống núi, hành hiệp trượng nghĩa, khắp nơi khiêu chiến cao thủ, đi đến đâu cũng gây chú ý.
Cuối cùng, hắn bất cẩn bị Thiên Mệnh Môn để mắt tới, trói vào ngục.
Đêm tối gió lớn, ta lẻn vào nhà lao.
Thiếu niên cúi gục đầu, nửa người ngâm trong nước, hai tay bị trói chặt trên giá hình.
Thấy ta đến, mắt hắn sáng lên, rồi lại mím môi làm bộ tủi thân.
“Sư tỷ…”
Ta không để ý đến hắn, chỉ chuyên tâm dùng dao nhỏ mang theo mài dây trói.
Không khí yên tĩnh hẳn xuống.
Yên tĩnh đến mức khác thường.
Ta quay đầu lại.
Thánh tử Yển Y đang đứng ngay cửa.
Hắn trời sinh có một bộ dáng rất hợp làm thần côn. Dưới mái tóc trắng là gương mặt lạnh nhạt đến cùng cực, vì thế lại có vài phần thần tính.
“nói đi. Dùng sư đệ ta lừa ta ra đây, ngươi muốn làm gì?”
04
Đối mặt với Yển Y, ta vẫn có thể bình tĩnh.
Năm gặp hắn, ta dùng cách cực đoan là nhảy vực để trốn khỏi Bất Chi.
Khi ấy ta thoi thóp, chật vật đến cùng cực.
Yển Y cũng chẳng khá hơn. Hắn thích nuôi cổ, bị cổ trùng phản phệ, biến thành kẻ ngốc, lưu lạc đầu thôn.
Ta chống đỡ một hơi cuối cùng, đánh chạy hết những kẻ bắt nạt hắn, nhặt hắn về, ở lại một thôn nhỏ, chăm sóc hắn suốt bốn năm.
Kẻ ngốc mỗi ngày giúp dân làng bắt cá, chẻ củi, đổi lấy một cây trâm bạc cài lên tóc ta, mắt sáng lấp lánh khen đẹp.
Ta véo mặt hắn:
“Đồ ngốc, sao ngươi lại đáng yêu thế này.”
Kẻ ngốc cũng nghiêm túc nói từng chữ:
“Ta cũng thích nàng. Ta muốn cưới nàng làm nương tử.”
Ngày chúng ta bái đường, dân làng chen chúc nhau chúc mừng.
Nhưng trên mặt kẻ ngốc lại không vui cũng chẳng buồn.
Ngay sau đó, da thịt của tất cả dân làng nứt ra thành từng mảnh, từ bên trong tuôn ra vô số cổ trùng màu thịt.
Nến đỏ cháy rực.
Tân lang đứng giữa đám trùng lúc nhúc đầy đất, nhìn ta bằng đôi mắt chỉ còn sự tò mò thuần túy.
“Nàng là ai? Vì sao lại thành thân với ta?”
05
Lúc này, ở phía bên kia nhà lao, Yển Y nhàn nhạt mở miệng:
“Ta muốn nghe nàng nói lại một lần nữa. Nàng thích ta.”
“Ngươi có bệnh à…” ta nói.
Trên gương mặt tái nhợt của Yển Y hiện lên nụ cười:
“Vậy ta sẽ gieo cổ nghe lời vào người nàng, rồi khống chế nàng nói thích ta.”
Ta rùng mình, lập tức nói cực nhanh:
“Ta thích ngươi.”
Yển Y ngẩn ra một thoáng, rồi lắc đầu. Giọng hắn bình thản như đang gạch bỏ một đáp án sai:
“Không phải như vậy.”
Hắn có bệnh.
Ta chắc chắn.
Chưa kịp giằng co bao lâu, bên ngoài đã truyền đến tiếng hạ nhân bẩm báo.
“Thánh tử đại nhân, môn chủ Bất Chi gửi thiệp bái kiến, cầu được gặp ngài một lần.”
Nghe thấy cái tên ấy, sắc mặt ta tái đi, gần như đứng không vững.
Nỗi đau ta tưởng mình đã quên từ lâu lại lan ra từ lục phủ ngũ tạng, thấm khắp toàn thân.
Yển Y yên lặng nhìn ta, nói:
“Nàng ở lại Thiên Mệnh Môn. Ta gặp khách xong sẽ đến tìm nàng. Nếu nàng biến mất, ta sẽ giết hắn.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Di Hành mở to đôi mắt tròn xoe, giọng yếu ớt đến cực điểm:
“Sư tỷ, đệ là công cụ để hai người ve vãn nhau à?”
“Đồ ngu không tự bảo vệ được mình còn liên lụy người khác thì câm miệng.”
Ta lạnh lùng đáp.
06
Nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn lần theo dấu vết của Yển Y, âm thầm nhìn trộm cuộc gặp giữa hắn và Lê Hủ.
Vị môn chủ Bất Chi này thần sắc uể oải. Câu đầu tiên hắn nói khi gặp Yển Y là:
“Ta muốn làm minh hôn với vong thê. Phiền thánh tử tính giúp ta một ngày lành tháng tốt.”
Lê Hủ rũ mắt, nhẹ giọng nói:
“Ngày sau xuống hoàng tuyền, ta mới có thể tìm được nàng.”
Ta nhíu mày.
Trải nghiệm của ta ở Bất Chi năm đó thật sự đau đớn.
Ngày xưa, để giúp thánh thượng hiện nay đoạt quyền, ta đã tính kế không ít thế lực giang hồ.
Sau đó, Bất Chi Môn liền xin hoàng thất giao ta cho bọn họ để trút giận.
Tổ chức sát thủ vốn chẳng có nhân tính.

