Chương 2
“Nhược Ảnh, anh nghĩ là nhờ có em, anh mới gặp được vận may này!”
“Chắc là do hôm nay em hôn anh, nên anh mới trúng số!”
“Cho nên, phần thưởng này, em cũng nên có một phần!”
Tôi chỉ thấy đầu mình ong ong cả lên.
Tấm thẻ cào là anh ta lấy từ chỗ tôi, mà giờ trúng số lại chẳng liên quan gì đến tôi.
Còn Nhược Ảnh – người hôn anh ta lúc lén lút vụng trộm, lại được chia tiền?!
Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tôi chỉ thấy buồn nôn, ghê tởm.
Tôi chợt nhớ lại lần đầu gặp Bách Lâm – khi ấy anh ta đang cho mèo hoang ăn.
Chính cái vẻ hiền lành, ngây thơ đó đã khiến tôi rung động.
Tôi đã theo đuổi anh ta suốt ba năm, và luôn trân trọng mối quan hệ này.
Nhớ lại những năm công ty làm ăn khó khăn, tôi còn tự trách bản thân vì không đủ tiền thưởng Tết để mua quà cho anh.
Giờ rốt cuộc cũng vượt qua được khó khăn, tôi vừa nhận được khoản thưởng Tết lên đến hàng chục triệu tệ.
Không ngờ, chỉ vì một tấm thẻ cào giả mà tôi mới thấy được, những gì mình hy sinh thật sự nực cười đến mức nào.
Tôi hít sâu một hơi:
“Ly hôn thì ly hôn. Nhưng đứa con trong bụng tôi thì tính sao?”
Chu Phượng Nghi ngẩn ra một chút, như thể mới nhớ ra tôi đang mang thai.
Nhưng bà ta nhanh chóng bật cười khẩy:
“Cô suốt ngày đi công tác, mấy ngày không về nhà, tôi sao biết đó có phải con cháu nhà tôi hay không?”
Tôi vô thức quay sang nhìn Ôn Bách Lâm.
Chu Phượng Nghi nổi giận hơn, lập tức đẩy tôi ra:
“Nhìn cái gì mà nhìn! Dù cô có nhìn chằm chằm thì đứa hoang cũng không thể biến thành con cháu nhà tôi được!”
Nghe vậy, Bách Lâm liếc tôi vài cái đầy ghét bỏ:
“Đứa trẻ này, tôi không cần.”
Nghe xong câu đó, tôi lại thấy nhẹ cả người.
Dù trong lòng vẫn đau vì đứa bé, nhưng nghĩ đến chuyện ly hôn rồi sẽ không còn dính líu gì đến anh ta nữa, tôi vẫn mỉm cười.
Anh ta rút điện thoại ra đặt lịch phá thai:
“Cho dù ba tháng cũng phải bỏ!”
“Tôi là tỷ phú cơ mà, sao có thể để con mình có một bà mẹ vô dụng như cô được?”
Chu Phượng Nghi lập tức gật đầu hưởng ứng:
“Đúng! Phải bỏ!”
“Giờ nhà mình có tiền rồi, sau này muốn sinh bao nhiêu chẳng được!”
“Giờ ly hôn mà chưa có con, Hứa Du sẽ càng được ít tiền hơn!”
Tôi giả vờ tức giận, phản bác lại:
“Anh ngoại tình với Thẩm Nhược Ảnh trong khi vẫn đang là chồng tôi, chẳng lẽ không nên ra đi tay trắng à?”
Anh ta lập tức nổi đóa:
“Hứa Du! Em nói vậy mà không thấy có lỗi với anh sao?!”
“Rõ ràng là em không làm tròn bổn phận trong hôn nhân, nên anh mới thích Nhược Ảnh!”
“Người có lỗi là em, người phải ra đi tay trắng cũng phải là em!”
Thẩm Nhược Ảnh nghe vậy thì lập tức vòng tay ôm eo anh ta, giọng dịu dàng:
“Bách Lâm, đứa con trong bụng cô ta chưa chắc là của anh đâu. Rốt cuộc ai ngoại tình thì chưa chắc mà!”
“Anh quên rồi à? Hứa Du nói mình có thai từ tháng trước, mà tháng đó, đêm nào anh cũng ở bên em cơ mà. Anh lấy sức đâu ra mà khiến cô ta có thai chứ?”
Tháng trước?
Tôi chợt nhớ lại buổi tối hôm đó, khi gọi video cho Ôn Bách Lâm, anh ta mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển.
Anh ta nói đang tập thể dục… hóa ra là loại “thể dục” đó.
Giây phút đó, tôi mới nhận ra – Thẩm Nhược Ảnh, người mà tôi gọi là bạn thân, hóa ra đã cặp kè với chồng tôi từ lâu.
Thấy tôi im lặng, sợ tôi không chịu ký đơn ly hôn, Ôn Bách Lâm vội vàng ép:
“Hứa Du! Không đến lượt em lên tiếng từ chối đâu!”
“Nếu em chịu ly hôn và phá thai, thì anh cũng không quá đáng, có thể nhường căn nhà cho em!”
Tôi giả vờ đau khổ, cúi đầu nói nhỏ:
“Được, tôi lấy căn nhà. Đi ly hôn và phá thai ngay bây giờ đi.”
Chương 3
Nghe tôi đồng ý, Ôn Bách Lâm lập tức bước đi rất nhanh, như sợ tôi đổi ý.
Tại Cục Dân Chính, nhân viên đưa cho chúng tôi một tập giấy:
“Đã thỏa thuận xong việc phân chia tài sản chưa?”
Ôn Bách Lâm giành lấy cây bút, viết nguệch ngoạc:
“Nhà để cho Hứa Du. Còn tiền thì không cần chia, dù sao cô ta cũng là kẻ nghèo rớt mồng tơi.”
Chu Phượng Nghi đứng bên cạnh gật đầu, mỉa mai:
“Ly hôn mà được chùa cả cái nhà, Hứa Du, cô cũng giỏi đấy.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ký tên.
Khoảnh khắc cả hai bên đều đặt bút ký xong, Ôn Bách Lâm thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, anh ta vội vàng kéo tôi tới bệnh viện.
Trên đường đi, Chu Phượng Nghi đột ngột quay sang cảnh cáo:
“Nếu bác sĩ có hỏi gì, cô phải nói là tự nguyện phá thai!”
“Nếu không, căn nhà đó, con trai tôi sẽ đòi lại ngay!”
Tôi cố gắng nuốt cơn buồn nôn xuống và gật đầu.
Dù sao thì… tôi cũng không định giữ lại đứa trẻ này nữa.
Bác sĩ nhìn vào kết quả siêu âm, đẩy kính rồi nói:
“Đứa bé được ba tháng rồi, phát triển rất tốt. Hơn nữa, đây còn là đứa con hai người đã cố gắng rất lâu mới có.”
“Thật sự muốn phá thai sao?”
“Chắc chắn!” – Ôn Bách Lâm lập tức đáp.
“Chỉ cần có thể sắp xếp phá ngay, thêm tiền cũng được!”
“Như vậy cô ta sẽ không thể dùng đứa trẻ để vòi tiền tôi được!”
“Phá thai á?” – một giọng nói vang lên từ hành lang.
Mẹ tôi – tay còn cầm tờ kết quả khám sức khỏe – hớt hải chạy vào:
“Bách Lâm, con vừa nói phá thai cái gì?!”
Lúc này tôi mới sực nhớ, hôm nay mẹ đi bệnh viện khám tổng quát, không ngờ lại gặp đúng lúc.
Ôn Bách Lâm bật cười khẩy:
“Tôi với con gái bà đã ly hôn rồi. Đứa trẻ này, chúng tôi muốn bỏ là bỏ. Bà không có quyền can thiệp!”

