Công ty tổ chức tiệc cuối năm, phát cho mỗi người một tấm thẻ cào “chơi khăm”. Tấm nào cũng ghi trúng thưởng một tỷ tệ.

Tôi thấy nhảm, chẳng buồn cào, mang về nhà.

Tắm xong bước ra, phát hiện thẻ cào biến mất, còn chồng thì mặt mũi hớn hở.

Tôi vừa định nói với anh ta rằng đó chỉ là trò đùa…

Thì mẹ chồng bất ngờ xông vào:

“Con trai, ly hôn ngay! Mẹ đã bảo con nhỏ vô dụng này không xứng với con rồi!”

“Giờ con là tỷ phú rồi, cả thế giới đầy gái đẹp đang chờ con chọn!”

Chồng tôi chẳng thèm suy nghĩ, đáp liền:

“Biết rồi mẹ, con đặt lịch rồi, mai đi ly!”

Nói xong, anh ta quay sang tôi, giọng ngây thơ:

“Em không định nói tấm thẻ đó là của em đấy chứ?”

“Tôi tra rồi, thẻ cào không ghi tên, ai cầm thì của người đó.”

Chương 1

Công ty phát cho mỗi người một tấm thẻ cào chơi khăm, tấm nào cũng “trúng” một tỷ tệ.

Tôi thấy nhảm quá nên không cào, đem về nhà.

Sau khi tắm xong bước ra, tôi phát hiện tấm thẻ cào đã biến mất.

Chồng tôi thì nét mặt đầy kích động.

Tôi vừa định nói với anh ta rằng đó chỉ là hàng giả…

Ngay lúc đó, mẹ chồng lao thẳng vào nhà:

“Con trai, ly hôn ngay! Mẹ nói rồi mà, con nhỏ vô dụng này không xứng với con!”

“Giờ con là tỷ phú rồi, gái đẹp ngoài kia thiếu gì!”

Chồng tôi không chần chừ lấy một giây:

“Biết rồi mẹ, con đặt lịch rồi, mai đi ly luôn!”

Rồi anh ta nhìn tôi, hỏi với vẻ vô tội:

“Em không định nói tấm thẻ đó là của em đấy chứ?”

“Tôi tra rồi, thẻ không ghi tên, ai giữ thì của người đó.”

“Thật đấy, mẹ tôi nói đúng. Cô bây giờ chẳng còn xứng với tôi nữa.”

Trái tim tôi lạnh toát.

Tôi quay người, cất đi món quà mà tôi đã dùng toàn bộ thưởng Tết mấy chục triệu mua cho anh ta.

Đã cho rằng tôi không xứng thì đừng mong nhận được quà của tôi.

“Nghe chưa? Mau thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi nhà này!”

“Cô tưởng ly hôn rồi vẫn bám vào cái nhà này hả?”

Mẹ chồng – bà Chu Phượng Nghi – chỉ tay vào tôi, mặt mày đầy đắc thắng:

“Con trai tôi giờ có tiền, nhưng không ngu!”

“Nuôi cô bao nhiêu năm, giờ đòi một ít phí tổn thất tinh thần là hợp lý thôi!”

Tôi đứng như trời trồng, nhìn chồng – Ôn Bách Lâm – mãi mới cất lời:

“Anh thực sự muốn ly hôn sao?”

Anh ta liếc nhìn tôi một cái, đầy chán ghét:

“Đúng vậy.”

“Kết hôn bao nhiêu năm, toàn tôi mua đồ tặng cô, cô đã từng tặng tôi cái gì chưa?”

“Ngay cả một cái đồng hồ Rolex cũng không có!”

“Cô bảo mình mang lại giá trị tinh thần à? Nếu có thật thì tôi đã không ly hôn khi có tiền rồi!”

Tôi bỗng thấy bản thân thật ngu ngốc.

5 năm kết hôn, mỗi tháng tôi đều giao đủ 50.000 tệ tiền lương.

Nhà, xe sau khi cưới đều đứng tên mỗi mình anh ta.

Dù không phải Rolex, nhưng chiếc đồng hồ tôi tặng giá trị còn gấp mấy lần Rolex.

Vậy mà anh ta dám nói tôi không mang lại giá trị tinh thần?

Thấy tôi im lặng, bà Chu tưởng tôi không chịu buông, lập tức nổi đóa:

“Cô không định tranh giành cái thẻ trúng thưởng của con trai tôi đấy chứ?!”

“Đó là của con trai tôi! Không liên quan gì đến cô hết!”

“Cô thường ngày không chịu cố gắng kiếm tiền, giờ lại dòm ngó vào tiền của con trai tôi, đúng là không biết xấu hổ!”

“Người ta ngoài kia ai cũng nói, Bách Lâm cưới nhầm đồ bỏ đi!”

“Tôi thấy họ nói chẳng sai chút nào!”

Ôn Bách Lâm quay sang:
“Mẹ đừng nói nữa, nói ra con cũng thấy mất mặt.”

Bọn họ đâu có biết, công ty tôi đã quyết định bổ nhiệm tôi làm Tổng giám đốc, còn chia cho tôi 5% cổ phần.

Nếu không phải vì chuyện này, hôm nay Bách Lâm đã có thể lái chiếc siêu xe Maserati mà tôi định tặng cho anh ta.

Nhưng giờ thì thôi, anh ta không có cái số đó rồi.

Tôi nhìn họ với ánh mắt châm biếm, lạnh lùng nói:
“Tấm thẻ cào đó là công ty tặng cho tôi trong buổi tiệc cuối năm, đồng nghiệp tôi có thể làm chứng.”

Ôn Bách Lâm lập tức ôm chặt túi áo, rồi đá tôi một cú:
“Cô điên vì tiền rồi à?”

“Hứa Du, cô có biết xấu hổ không vậy? Thẻ cào không ghi tên! Ai giữ thì là của người đó!”

Ngay lúc đó, một bóng người lao vào từ ngoài cửa.

Cô ta lao thẳng vào lòng Bách Lâm, giọng đầy kích động:
“Bách Lâm, anh nói thật đấy à?!”

“Anh thật sự trúng một tỷ tệ?!”

Người đó chính là bạn thân nhất của tôi – Thẩm Nhược Ảnh.

Năm xưa lúc tôi theo đuổi Bách Lâm, cô ta còn bày cho tôi đủ thứ chiêu.

Vậy mà giờ, cô ta dám trước mặt tôi, chui vào lòng chồng tôi.

Và điều khiến tôi thấy cay đắng hơn cả — Bách Lâm trúng số xong, người đầu tiên anh ta báo tin lại chính là cô ta.

Giữa họ có quan hệ gì, khỏi cần nói cũng biết.

Bách Lâm lúc này cũng chẳng buồn che giấu nữa, vòng tay ôm lấy cổ Nhược Ảnh, dịu dàng nói:
“Thật mà, Nhược Ảnh, từ giờ anh nuôi em nhé?”