Cuối chiếu chỉ còn đặc biệt viết rõ:
“Nếu thuận lợi sinh hạ hoàng tự, bất luận nam nữ, tức thì chính thức phong làm Tần.”
Ba chữ “Minh Quý nhân” lọt vào tai, như ảo mộng chưa tỉnh.
Đãi ngộ Tần vị!
Chỉ chờ sinh con, chính là chính cung chủ vị một điện!
“Thần thiếp tạ hoàng thượng long ân!”
Ta kìm nén cuộn sóng trong lòng, vững vàng tiếp chỉ hành lễ.
Lần này, tiếng hành lễ của cung nhân rõ ràng thêm vài phần kính cẩn chân tâm.
Được đãi ngộ ngang với Tần vị, địa vị của ta đã khác xưa một trời một vực.
Dù chưa chính thức phong hàm, nhưng Nội vụ phủ, Thượng Cung cục, thậm chí các phi tần phẩm cấp thấp, đều phải lấy lễ Tần mà đối đãi với ta.
Đạn mạc lại ùn ùn kéo tới:
【Trời ơi! Nhảy liền hai cấp! Còn được đãi ngộ Tần vị! Minh Đáp Ứng, à không, Minh Quý nhân sắp bay cao rồi!】
【Đúng như dự đoán: có thai + hiến Vân Tú, công lao chất ngất!】
【Hoàng thượng đây là đền bù đi? Dù sao cũng đã… trèo lên giường của người ta mà.】
【Minh Quý nhân hóa ra lại là kẻ thắng lớn? Kịch bản viết thế đâu có ngờ!】
Ta dọn vào Tây phối điện — nơi rộng rãi sáng sủa hơn nhiều.
Cung nhân hầu hạ cũng tăng lên đáng kể.
Tất nhiên, chủ vị là Đức tần bắt đầu khó chịu ra mặt.
Nàng vốn trông mong sau khi ta sinh con, đứa trẻ sẽ được dưỡng dưới danh nghĩa nàng.
Nhưng bây giờ, tất cả đều tan thành mây khói.
Mọi tiêu chuẩn đã được nâng lên theo quy chế Tần vị — thậm chí còn tốt hơn.
Lý công công bên Nội vụ phủ, nay mỗi lần gặp ta đều cúi thấp tới độ gần dán sát mặt đất.
Ta hiểu rõ, vinh sủng hôm nay của ta, một nửa nhờ long chủng trong bụng, nửa còn lại — là nhờ ta “hiền hậu rộng lượng”, đã hiến ra Vân Tú.
Hoàng thượng dùng cách này để đền bù, an ủi, mà e rằng cũng có phần là để làm cho Vân Tú thấy.
Ngươi xem, vị cựu chủ của ngươi, trẫm chưa từng bạc đãi.
Hôm sau khi được sủng hạnh, Vân Đáp Ứng đến bái kiến ta.
Nàng mặc cung phục mới được ban, sắc áo dịu dàng, tóc cài thêm mấy chiếc trâm tinh tế.
Ánh mắt cũng không còn e sợ như xưa, đã thêm đôi chút phong vận của một tiểu chủ chân chính.
Nhan sắc nàng giờ càng thêm rực rỡ — ta biết, trước kia Vân Tú vẫn dùng y thuật che giấu dung nhan thật của mình.
Có lẽ bởi mới được phong làm tần phi, nên khi đứng trước mặt ta, nàng vẫn giữ lễ nghi cẩn cẩn, thậm chí mang theo một tia lấy lòng khó phát hiện.
Ta vẫn lấy hòa nhã đối đãi, ban cho nàng ít gấm lụa cùng trang sức, lời nói đều là khích lệ, tuyệt nhiên không nhắc nửa câu chuyện cũ.
Nàng mang lòng cảm kích lui ra.
Nhìn bóng lưng nàng khuất dần, tay ta đặt lên bụng đã hơi nhô lên, trong lòng không có bao nhiêu vui mừng, chỉ là tầng tầng lớp lớp cảnh giác sâu hơn.
Phẩm vị càng cao, đích nhắm càng lớn.
Nay ta tuy được đãi ngộ như Tần vị, song thực quyền chưa vững, chẳng khác nào hài nhi ôm ngọc mà đi giữa chợ.
Không biết bao nhiêu ánh mắt trong bóng tối đang âm thầm dõi theo ta cùng đứa trẻ trong bụng.
Việc Vân Tú được sủng, nhất thời trở thành tấm bùa hộ thân cho ta, song cũng có thể là ngòi nổ khơi dậy ngọn lửa ghen hờn.
Trước mắt, đạn mạc vẫn náo nhiệt như cũ, tiết lộ từng bước Vân Tú lấy được thánh tâm, xen lẫn trong đó là những chữ mờ mịt như “hạ độc”, “tai nạn”.
Ta hít sâu một hơi.
Con đường này, ta đi như kẻ giẫm mép vực, như người bước trên băng mỏng.
Nhưng đã bước chân lên rồi, thì tất phải đi đến cùng.
Vì chính ta, và cũng vì đứa nhỏ trong bụng.
Minh Quý nhân?
Không, điều ta mong cầu — là Minh Tần, thậm chí còn cao hơn thế nữa.
Những ngày tại Tây phối điện của Chung Túy cung, bởi địa vị tăng cao, thai nhi dần lớn, tưởng như thêm phần sáng sủa rộng rãi, kỳ thực cũng là nơi hiểm họa bủa vây.
Mà chỗ dựa lớn nhất của ta — vẫn là thứ chẳng ai thấy được: đạn mạc.
Chúng ồn ào tranh cãi kịch tình, ngợi ca sắc mạo, hoặc lan man kể về những điều nghe tựa như truyện hoang đường.
Ta từ kinh hoảng, mờ mịt thuở ban đầu, đến điềm tĩnh lợi dụng, giờ lại sinh thêm vài phần tâm tư phức tạp.
Qua từng dòng chữ nhấp nháy, ta nhìn thấy một thế giới kỳ lạ, rực rỡ, đến không thể tưởng tượng.
Nơi đó, nữ tử có thể tự do bước ra khỏi cửa, đọc sách, làm việc, cùng nam nhân đồng triều chấp chính, thậm chí được quyền tự định hôn sự.
Họ nói về “độc lập”, “bình đẳng”, “tự do” — giọng điệu hẳn nhiên như hơi thở.
【A a a! Vân Tú hôm nay lại đẹp đến chói mắt! Tỷ tỷ muôn năm độc mỹ! Mặc kệ nam nhân!】
【Minh Quý nhân mà sinh ra ở thời đại bọn ta, chắc chắn là nữ cường nhân sự nghiệp!】
【Xã hội cũ thật độc ác, đã vùi lấp biết bao nữ tử tài hoa!】
“Độc lập”, “tự do”… từng chữ như mang phép thuật, nhẹ nhàng gõ lên trái tim bị cung quy trói buộc của ta.
Ta cúi nhìn đôi tay mình — được ta dốc lòng dưỡng dưỡng, nhưng chỉ có thể dùng để gảy đàn, thêu hoa — lần đầu dâng lên một cảm xúc khó tả: ngưỡng vọng, và xót xa.
Ta ngưỡng mộ thế giới trong lời họ, rộng lớn và tự do.
Nhưng cũng hiểu rõ — tường đỏ bốn phía nơi cung cấm này, là chiếc lồng chẳng thể thoát ra.
Dòng chảy thời đại, há phải thứ mà một hậu phi nho nhỏ như ta có thể lay động?
Nếu dám vọng động, chỉ e tan xương nát thịt.
Đã không đổi được đất trời, vậy thì đổi lấy cái mình có thể nắm.
Đạn mạc không chỉ là công cụ tiết lộ kịch bản, mà còn là tàng thư dị giới.
Ta như miếng bọt biển đói khát, hút lấy từng mảnh tri thức trong ấy.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tam-tam-ke/chuong-6