Trong lòng ta sóng dậy không yên, nhưng ngoài mặt vẫn như gió xuân mưa thuận, nắm tay nàng cười:
“Vẫn là Vân Tú chu toàn tinh ý.”

Ta dùng y thuật của nàng, chế thành cao dưỡng da, si rô lê giảm ho, thậm chí còn dựa theo lời đạn mạc và “phản hồi” từ Lý công công…

Từng bước, ta “cải tiến” phương hương an thần.

Một phần nhỏ ta giữ lại dùng cho bản thân, phần nhiều còn lại, đều lặng lẽ nhờ vị tiểu thái giám giờ đây đã khách khí hơn xưa rất nhiều, chuyển đến những kẻ cần được “chăm chút” trong cung.

Ngày tháng của ta bề ngoài vẫn tĩnh lặng, kỳ thực đã thay da đổi thịt.

Phần vật càng lúc càng hậu hĩnh, thỉnh thoảng còn nhận được chút thiện ý từ các phi tần có phẩm cấp thấp hơn.

Tây thiên điện cũng không còn lạnh lẽo thấu xương như trước.

Đạn mạc đôi khi trôi qua vài dòng nghi hoặc:

【Sắc mặt Minh Đáp Ứng dạo này trông tốt hơn rồi thì phải?】

【Chắc sửa tình tiết giai đoạn đầu nhỉ, không sao, không ảnh hưởng cốt truyện.】

【Tập trung ngắm nhan sắc của Vân Tú nhà ta thôi! Dáng vẻ nghiêm túc làm việc đẹp đến ngạt thở!】

Họ vẫn quy tất cả mọi biến đổi, về công của Vân Tú – “nữ chính chưa thức tỉnh”.

Chỉ có ta biết, mình đang đi trên một sợi tơ mỏng.

Một mặt tham lam hút lấy dinh dưỡng từ đạn mạc và Vân Tú để tự cường, một mặt lại cẩn thận giấu kín mọi dấu vết trưởng thành phía sau nàng, để nàng trong mắt đạn mạc, chỉ là “người mang tiềm năng bên cạnh một chủ tử vô dụng nhưng may mắn”.

Trong gương, đáy mắt ta không còn hoàn toàn trống rỗng như thuở trước, mà đã kết tụ một tia tính toán lạnh lùng và ánh sáng cảnh giác.

Ta bưng lên chén trà vừa được Vân Tú pha – nhiệt độ vừa vặn, hương trà lan tỏa.

Khói nóng từ chén trà mờ mờ ảo ảo, che đi những dòng đạn mạc vẫn đang nhấp nháy không ngừng trước mắt, cũng che luôn cả đôi mày mắt rũ xuống, ngoan ngoãn của tiểu tỳ bên cạnh.

Trà còn ấm, hơi nóng áp vào lòng bàn tay, dịu dàng mà ấm áp.

Ta thấu hiểu, con đường sinh tồn nơi hậu cung này, kẻ chiến thắng cuối cùng… chỉ có một.
Muốn giành lấy thắng lợi, hành trình ấy lạnh lẽo và cô độc hơn bất kỳ tưởng tượng nào.

Nhưng ta – bắt buộc phải đi tiếp.

Dưới mặt nước phẳng lặng, sớm muộn gì dòng ngầm cũng sẽ cuộn trào.

Vì những thay đổi của ta, hoàng thượng cũng từng ghé đến vài lần sủng hạnh.

Cho đến ngày, thái y chuẩn đoán — ta đã mang long chủng.

Bầu không khí nơi Tây thiên điện của Chung Túy cung lập tức đổi khác.

Phần vật được nâng lên mức xưa nay chưa từng có, thái giám Nội vụ phủ nở nụ cười chẳng khác gì xu nịnh, đến cả Đức tần – chủ vị bấy lâu nay chưa từng ngó ngàng tới ta – cũng sai người đưa tới lễ mừng.

Đạn mạc lập tức nổ tung.

【Tới rồi tới rồi! Trọng tâm cung đấu – tranh đoạt huyết mạch hậu vị!】

【Con cứ yên tâm mà bay, nương luôn dõi theo phía sau!】

【Cảnh báo! Cao trào kịch tình: “sẩy thai hãm hại” sắp sửa khởi động!】

【Mù đoán một lượt: chắc chắn có người sẽ lợi dụng Vân Tú! Tình tiết kinh điển!】

Tay ta khẽ vuốt ve bụng dưới còn bằng phẳng — nơi ấy đang dưỡng thành chỗ dựa của tương lai ta, cũng là nguồn cơn của muôn trùng nguy cơ.

Niềm vui, bị cảnh giác mãnh liệt đè ép đến không thở nổi.
Giờ khắc này, ta càng thêm phụ thuộc vào những lời cảnh báo quái dị trước mắt.

Quả nhiên, ân sủng chưa thấy đâu, hàn phong đã lặng lẽ thổi tới.

Trước hết là bát an thai dược từ tiểu trù phòng, dường như mùi vị có điểm khác biệt cực nhỏ.

Trước khi thoa ngân trâm thử độc, chóp mũi Vân Tú khẽ động, tay khựng lại một thoáng khó nhận.

Nàng không nói gì, nhưng ta để ý — nàng đem bát thuốc kia đổ vào chậu cảnh héo rũ ngoài bệ cửa sổ.

Sáng hôm sau, đất trong chậu hóa ra lại chuyển thành màu mực đen quỷ dị.

Đạn mạc vỡ òa kinh hô.

【Vân Tú đỉnh thật! Khứu giác như treo buff thần!】

【Là độc chậm! Hòa lẫn trong dược liệu hoạt huyết hóa ứ, cực khó phát giác!】

【Bắt đầu rồi! Là ai ra tay? Hiền phi? Đức tần?】

Lưng ta đổ lạnh mồ hôi, nhưng sắc mặt vẫn bình thản, quay sang bảo Vân Tú:

“Thuốc này mùi nồng khó ngửi, khiến lòng ta nghèn nghẹn, hôm nay… thôi đành không dùng vậy.”

Vân Tú cúi đầu “dạ” một tiếng, ánh mắt liếc nhìn ta đầy phức tạp, lặng lẽ bưng bát rời đi.

Không đầu độc được, thì bắt đầu gieo lời đồn.

Chỉ trong hai, ba hôm, trong cung đã râm ran lời thị phi — rằng Minh Đáp Ứng bên người có một cung nữ tên Vân Tú, dã tâm cao ngút trời, dựa vào vài phần sắc mạo và sự khoan dung của chủ tử, thường xuyên lui tới ngự hoa viên — nơi hoàng thượng có thể ghé qua — ý đồ gặp gỡ thiên nhan.

Ác ý của lời đồn nằm ở chỗ: nửa thật nửa giả.

Vân Tú quả thật thường đến ngự hoa viên, bởi muốn hái cánh hoa điều chế hương lộ giúp ta.
Mà hoàng thượng… đạn mạc sớm đã tiết lộ — sẽ vào một buổi chiều mưa, bên khóm hoa nhài, nhìn thấy nàng cung nữ cúi đầu tỉ mỉ hái cánh hoa, sườn mặt trong trẻo trầm tĩnh — mà động lòng.

Thậm chí — chọn trúng nàng.

Chiều nay, trời ngả xế mà Vân Tú vẫn chưa quay về.

Ngoài song mưa rả rích rơi.

Đạn mạc sục sôi dự báo:

【Cảnh cao trào kinh điển sắp tới!】

【Mưa xuân tương phùng! Đế tâm khẽ động!】

【Vân Tú sắp cất cánh rồi!】

【Minh Đáp Ứng chắc tức chết! Chính mình đang mang thai, tỳ nữ lại trèo lên long sàng?!】

Tâm ta lặng như nước, thậm chí còn khẽ mang theo tính toán lạnh lẽo.

Ta biết, cái gì nên đến… ắt sẽ đến.

Thay vì để việc ấy trở thành lưỡi dao đâm thẳng vào mình, thì — chi bằng chính tay ta nắm lấy chuôi đao.

Mưa tạnh chưa lâu, Vân Tú đã quay lại.