Trong lòng ta sóng trào cuộn cuộn, trăm ngàn suy nghĩ va đập, xoay chuyển, cuối cùng chỉ hóa thành một tầng sương lạnh mờ mịt.

Tất cả những điều này… rốt cuộc là chuyện gì?

Hồi lâu sau, ta mới nhẹ nhàng hít vào một hơi, thanh âm vang lên trong tai chính mình có chút run rẩy khó nhận, nhưng lại rõ ràng đến kỳ lạ:

“Không có gì.”

“Chỉ là… chợt nghĩ đến vài chuyện mà thôi.”

Từ ngày hôm ấy, thế giới của ta tách làm hai nửa.

Một bên là Tây thiên điện của Chung Túy cung – tịch mịch như cũ.

Một bên là mảnh trời quỷ dị rực rỡ không ngừng xoay chuyển – “đạn mạc”.

Chúng khi ẩn khi hiện, bàn luận những từ ngữ xa lạ, tiết lộ những tương lai ta chưa từng dám tưởng.

Khi nỗi sợ ban đầu dần qua đi, bản năng cầu sinh lạnh lẽo bắt đầu nắm thế thượng phong.

Ta nhanh chóng phát hiện, những dòng “đạn mạc” kia… chẳng phải vô dụng.

Chúng nói cười xì xào, phán xét bình phẩm, song thỉnh thoảng lại lộ ra thiên cơ.

Thí dụ như, chúng nói: Lưu ma ma ở Ty Thượng Cung – người trông có vẻ nghiêm khắc nhất – thực ra khẩu xà tâm Phật, đặc biệt thương xót những tiểu cung nữ ngoan ngoãn, tay khéo nhưng hay bị chèn ép.

Lại thí dụ, chúng nhắc đến Lý công công – người phụ trách chi dụng của Nội vụ phủ – gần đây mắc chứng thấp độc lạ ở quê nhà, đêm đêm ngứa ngáy nhức nhối, khổ không kể xiết.

Còn có, không biết bao nhiêu lần, đạn mạc cảm thán:
“Bảo bối nhà ta – Vân Tú – chịu đựng quá giỏi! Rõ ràng y thuật cái thế, vậy mà thuở đầu toàn bị nữ phụ độc ác đoạt mất công lao, thậm chí còn bị oan uổng!”

Y thuật… Vân Tú?

Tay ta khẽ khựng lại khi đang nâng chén trà.

Ánh mắt vô thức liếc sang Vân Tú – nàng đang lặng lẽ lau chùi mép chậu hoa bên cửa sổ.

Đạn mạc nói… nàng có y thuật tuyệt luân.

Ta chưa từng nghĩ, tiểu tỳ bên cạnh mình lại ẩn giấu tài năng như vậy.

Bởi vì ta không được sủng ái.

Mỗi lần Nội vụ phủ đưa tới phần vật phẩm định kỳ, thì hoặc là trà thiu than vụn, hoặc là gấm vóc hoa văn lỗi thời, đôi khi số lượng còn thiếu hụt.

Tên tiểu thái giám đứng đầu vẫn bộ dạng cười mà không cười: “Đáp Ứng tiểu chủ, dạo này trong kho khan hiếm, mong người lượng thứ.”

Nếu là trước kia, ta chỉ đành âm thầm nuốt xuống.

Nhưng lúc này, trước mắt ta chợt hiện lên một dòng đạn mạc:

【Phì! Lại là tên mắt chó xem thường người! Dám ăn chặn phần lễ để hiếu kính cha nuôi! Sau này con gái nắm quyền, người đầu tiên bị đày đi chùi bô chính là hắn!】

Trong lòng ta cười lạnh, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhu hòa, có chút rụt rè:
“Làm phiền công công rồi. Chỉ là… dạo này ta đêm đêm cảm thấy hàn khí xâm nhập, nghe nói Lý công công cũng đang bị thấp độc quấy nhiễu, khó lòng an giấc?”

“Tiện đây, ta có một phương hương an thần gia truyền, có lẽ… có thể giúp thuyên giảm phần nào?”

Giọng ta không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, cố ý điểm ra vài vị dược liệu an thần thường dùng.

Duy chỉ có một vị, là loại thảo dược hiếm có – đạn mạc từng nhắc tới – chuyên dùng để trị chứng ngứa do thấp độc.

Vẻ kiêu ngạo trên mặt tiểu thái giám lập tức cứng lại, thoáng hiện lên vẻ kinh nghi.

Bệnh kín của Lý công công, người biết được… chẳng có bao nhiêu.

Ta cụp mắt, nhẹ giọng nói tiếp:
“Công công nếu có thời gian rảnh, chẳng ngại thay ta chuyển chút tâm ý này đến Lý công công? Chỉ là một chút lòng thành nho nhỏ của Minh Đáp Ứng ở Chung Túy cung, chẳng đáng gì để tỏ lòng kính trọng.”

Sáng hôm sau, phần vật phẩm đưa đến không những đủ về số, đúng về chất, mà còn toàn là hạng thượng đẳng.

Than là loại ngân ti tốt nhất, trà là Tân cống Vũ tiền, gấm vóc là hoa văn mới nhất, thậm chí còn có thêm một hộp cung hoa tinh xảo.

Đạn mạc lập tức xôn xao một hồi.

【Ấy? Hôm nay phần vật của Minh Đáp Ứng khá ghê? Ai giúp đó?】

【Có phải Vân Tú len lén làm gì rồi không?】

【Giai đoạn đầu có đoạn này sao?】

Không một ai nghi ngờ đến ta.

Trong mắt mọi người, kể cả những “kẻ biết trước tương lai” trong đạn mạc, ta vẫn chỉ là một Minh Đáp Ứng trầm lặng ít lời, có cũng được, không cũng chẳng sao.

Mà ta, chỉ lặng lẽ quan sát Vân Tú.

Muốn biết cái gọi là “nữ chính”, rốt cuộc là như thế nào?

Nàng vẫn cúi đầu ngoan ngoãn, từng động tác không chút sơ sót.

Chỉ có điều, dây thần kinh trong lòng ta đã căng như giây đàn.

Đạn mạc nói, nàng biết giấu diếm y thuật, nàng sẽ là người cuối cùng thắng cuộc.

Ta cảm thán, trong hậu cung này, quả nhiên chẳng ai muốn làm nô làm tỳ cả đời.

Năm xưa ta được làm thị thiếp của Thái tử, trong lòng chẳng phải cũng từng ngập tràn hân hoan đó sao?

Nhưng nay, hậu cung mỹ nhân đông như rừng.

Giờ ta lại có “đạn mạc” – một vật kỳ lạ, có thể giúp ta mượn thế làm đòn bẩy.

Đối với Vân Tú, trong lòng ta đã nảy sinh phòng bị.

Ta bắt đầu quan sát nàng cẩn thận hơn.

Những mẩu tin lẻ tẻ mà đạn mạc tiết lộ về công dụng của dược liệu, ta đem hòa vào ý nghĩ của mình, giả vờ hồ đồ mà “thỉnh giáo” nàng.

“Vân Tú, ngươi xem trong cuốn tạp thư này nói rằng, rễ hoa nhài giã với lòng trắng trứng có thể làm da sáng nhuận, không biết thực hư thế nào?”

“Vân Tú, đem bột trân châu hấp chung với cánh mẫu đơn, nghe nói dùng xong rất hữu hiệu, ngươi thấy có thể thử không?”

Thuở đầu nàng thường im lặng, hoặc cẩn trọng đáp: “Nô tỳ không biết.”

Nhưng khi ta cố ý thử đi thử lại, thậm chí làm ra vài hành vi vụng về nguy hiểm, nàng thường không nhịn được mà bước lên một bước, dùng giọng rất nhỏ, rất nhẹ, để nhắc ta:

“Tiểu chủ, vật này tính hàn, cần phải tẩm rượu rồi mới được dùng ngoài da.”
Hoặc là: “Tiểu chủ, hấp như vậy lửa mạnh quá, sẽ làm mất dược tính.”

Mỗi một lần nhắc nhở, đều chuẩn xác như dao khắc.