Có lẽ không đóng được cửa sổ thật sự khiến người ta bực bội.

Người luôn bình tĩnh tự chủ như chàng vậy mà mất khống chế.

Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, chàng đột nhiên dùng sức, cả cánh cửa sổ bị chàng giật phăng xuống.

Nước mưa lập tức xối ướt người chàng.

Chàng không tránh, cũng không quay đầu, chỉ quay lưng về phía ta, ngẩn người đứng trước cửa sổ mặc mưa dội xuống.

Bờ vai hơi run.

Qua một lúc lâu, chàng khàn giọng nói một câu:

“Ta đi tìm người đến sửa.”

Nói xong, chàng ngay cả ô cũng không cầm, cứ thế đội mưa rời đi.

Trong giọng chàng dường như có tiếng nghẹn ngào.

Chắc là mưa quá lớn, ta nghe nhầm rồi.

Không bao lâu sau, A Nguyên đã dẫn thợ đến sửa xong cửa sổ, còn đưa tới mấy tỳ nữ hầu hạ ta.

Tối đến nghe họ nói.

Hôn sự giữa chàng và Lư cô nương chẳng hiểu sao đã hủy, chàng trốn trong phòng uống rượu cả buổi chiều.

Đến lúc chạng vạng, chàng xử lý một đám lớn hạ nhân.

Kẻ bị đánh thì bị đánh, kẻ bị bán thì bị bán.

Trùng hợp là, tỳ nữ đã bỏ ta đi hầu hạ Thôi Thanh Hà, cùng ma ma quản sự ngày thường từng hà khắc với ta, đều nằm trong số đó.

Thật kỳ lạ.

May mà ngày mai đã thành thân rồi, có thể rời xa nơi này.

Nhưng còn chưa đợi đến ngày hôm sau, ngay đêm ấy ta đã bị Thôi phu nhân mời qua.

17

Vừa vào cửa, Thôi Thanh Hà đã lườm ta trước.

“Hạ tiện.”

Thôi phu nhân giữ nàng ta lại, vẫn cười dịu dàng.

“Theo lý mà nói, con đã sắp gả vào Tống gia, chuyện này không nên để chúng ta quản. Nhưng người kia cứ nhất quyết nói mình là khổ chủ của con.”

Thôi Thanh Hà lại mở miệng:

“Mẫu thân còn khách khí với nàng ta làm gì? Hồ ly tinh! Mê hoặc ca ca con đến mất trí, hôn sự với Lư gia bị hủy, trong phủ bị quậy đến long trời lở đất. Nàng ta thì hay rồi, gả đi vẻ vang như vậy, dựa vào đâu?”

Sau đó nàng ta ra hiệu bằng ánh mắt. Từ sau bình phong có một người bước ra.

Vừa thấy ta, hắn đã ngoác miệng cười hèn hạ:

“Tiểu nương tử, nàng không nhớ ta sao? Sao vừa kéo quần lên đã không nhận người rồi?”

Máu toàn thân lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu, hai chân ta như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích nổi.

Sao có thể không nhớ?

Đêm bị Thôi Chiêu bỏ lại ở am ni cô, ta sợ hãi vô cùng.

Khó khăn lắm mới mơ màng sắp ngủ.

Người kia liền nhào tới, giật áo ta ra.

Trong lúc giằng co, ta làm vỡ chiếc bát sứ bên giường.

Ta mò mẫm nhặt một mảnh vỡ, hung hăng đâm vào cổ hắn.

Không phải hắn đã chết rồi sao?

Ta đã lừa Thôi Chiêu.

Chuyện vết thương ở chân, ta không nói hết.

Là khi ta kéo Vương Phú lên núi chôn, kiệt sức lăn xuống vách núi, bị khúc gỗ đâm xuyên đầu gối.

Đời trước, hắn chưa từng xuất hiện lại.

Đời này, không biết có gì khác đi, hắn vậy mà sống sờ sờ đứng trước mặt ta.

18

Gương mặt dữ tợn ấy chồng lên kẻ trước mặt.

Trong giọng Thôi phu nhân lộ vẻ đắc ý:

“Ngươi nói Hòa nhi là nhân tình của ngươi, có chứng cứ không?”

Vương Phú liếc mắt, cười bỉ ổi:

“Đương nhiên có. Dưới xương quai xanh của Thẩm Hòa cô nương có một nốt ruồi nhỏ.”

Ta không thể phản bác.

Hắn quả thật từng giật áo ta ra, dưới xương quai xanh của ta cũng quả thật có một nốt ruồi.

Thấy ta không nhúc nhích, Thôi phu nhân lại mở miệng.

“Sự việc có nguyên do. Hòa nhi chớ trách di mẫu, di mẫu cũng vì muốn tốt cho con.”

“Người đâu, đưa Hòa nhi cô nương xuống kiểm thân.”

Lời vừa dứt, mấy bà tử cùng lao tới, giữ chặt ta kéo xuống.

Vương Phú vẫn còn đắc ý bên cạnh.

“Bám được cành cao rồi liền muốn giết ta diệt khẩu. Tiểu nương tử, lòng dạ thật độc ác.”

“Đợi Tống thế tử biết bộ mặt thật của thứ dâm phụ như ngươi, chỉ e sẽ hủy hôn ngay tại chỗ.”

Trong đầu ta tê dại.

Đủ rồi.

Thật sự đủ rồi.

Đời trước đời này.

Vì sao những người này cứ không chịu buông tha cho ta?

Trong khoảnh khắc ấy, chẳng biết sức lực từ đâu trào lên, ta đột nhiên vùng thoát khỏi mọi người.

Như liều mạng, gặp ai thì đánh, đánh không lại thì cắn.

Ma ma, Thôi phu nhân, Thôi Thanh Hà, ta tát từng người một.

Đồ đạc trong sảnh cũng bị ta đập nát tan tành.

Có người muốn xông lên giữ ta lại.

Ta cầm mảnh sứ của chén trà lên, lập tức không ai dám tiến lên nữa.

Ta từng bước đi về phía Vương Phú.

Mảnh sứ giơ cao.

Ngay khoảnh khắc sắp hạ xuống, tay ta bị người khác nắm lấy.

Ta quay đầu.

Là Thôi Chiêu.

19

Thôi phu nhân trốn một bên thấy vậy, vội đứng ra:

“Chiêu nhi, con đến đúng lúc quá. Thẩm Hòa điên rồi, con mau báo quan.”

Vương Phú dưới đất cũng liên tục cầu xin:

“Công tử cứu mạng, con tiện phụ này muốn giết ta.”

Thôi Chiêu không để ý đến bọn họ, chỉ nhìn ta:

“Biết sai ở đâu chưa?”

Ta như nhận mệnh, cúi đầu xuống.

Thôi Chiêu lại cười:

“Sai ở chỗ… nàng đâm không đúng chỗ, mảnh sứ này cũng chưa đủ trí mạng.”

Chàng chậm rãi rút ra một con dao găm, chỉ vào ngực Vương Phú:

“Đâm vào đây, một nhát mất mạng.”

Chàng không hề do dự, mạnh mẽ giơ dao đâm xuống.

Vương Phú sợ đến mức bò về phía trước.

Lại bị Thôi Chiêu túm lấy.

Giọng chàng lạnh đến đáng sợ.

“Tay nào đã chạm vào nàng?”

“Không quan trọng nữa. Ta đâm hết một lượt là được.”

Dao đâm xuống, khắp người Vương Phú đầy vết thương.

Bàn tay, chân, cánh tay, vai.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tam-quyen-hon-thu/chuong-6/