Ta vốn là ma ma đắc lực nhất bên cạnh lão phu nhân.

Thuở còn trẻ, ta đã theo bà gả vào nhà chồng, cùng bà ứng phó với mẹ chồng, chị em dâu, đấu pháp với di nương, tiểu thiếp.

Ta giúp bà từng bước đứng vững gót chân, nắm giữ đại quyền nội trạch.

Nay con cái lão phu nhân đều nên người, cháu chắt đầy đàn, bà cũng thành vị lão tổ tông uy nghiêm.

Ta cũng công thành thân thoái, được cháu trai đón về nhà dưỡng lão.

Nào ngờ những ngày tháng thư thái chưa được mấy hôm, lão phu nhân đã sai người tới đón.

Hóa ra tiểu tôn nữ đã xuất giá của bà ở nhà chồng chịu đủ giày vò, sống không bằng chết.

Lão phu nhân xưa nay hiếu thắng nắm lấy tay ta, đỏ hoe đôi mắt:

“Giờ ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi, chống lưng cho đứa cháu gái không biết tranh khí kia của ta.”

Ta nhìn mà đau lòng không thôi.

“Lão phu nhân yên tâm, có nô tỳ ở đây, nhất định sẽ bảo hộ cô nương nhà ta chu toàn.”

Khi tới Trần gia, Liễu Tâm Mi vừa mới sảy thai.

Ta được lão phu nhân đưa tới với danh nghĩa chăm sóc thân thể cho cô nương.

Liễu Tâm Mi nằm trên giường, dung nhan tiều tụy, hai mắt vô thần.

Mới một năm không gặp, tiểu cô nương từng tươi tắn rạng rỡ nay đã bị giày vò thành dáng vẻ này.

Ta đau lòng đến suýt rơi lệ:

“Cô nương, ma ma tới muộn rồi, người chịu khổ rồi.”

Nghe thấy giọng ta, đôi mắt trống rỗng của Liễu Tâm Mi mới có chút thần thái.

Nàng nhào vào lòng ta, nước mắt men theo gương mặt tiều tụy chảy xuống:

“Tần ma ma, là Mi nhi vô dụng, khiến tổ mẫu và người phải bận lòng!”

Ta vội lau nước mắt cho nàng:

“Sảy thai cũng như ở cữ nhỏ, cô nương không được khóc, nếu hại mắt thì phiền phức lắm.”

Liễu Tâm Mi nghe xong, nước mắt càng không ngừng rơi.

Tựa như mọi ấm ức đều trút ra vào khoảnh khắc ấy.

Ta không dám khuyên nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, mãi đến khi nàng chậm rãi bình tĩnh lại.

Đúng lúc này, ngoài cửa có người bẩm:

“Phương di nương cầu kiến!”

Thân thể Liễu Tâm Mi run lên, quay mặt đi:

“Bảo nàng ta cút ra ngoài, ta không muốn gặp nàng ta!”

Ta nhíu mày, con tiện tỳ này vậy mà còn có mặt mũi tới gặp ta.

Phương di nương vốn tên là Phương Thảo, là nha hoàn hồi môn của Liễu Tâm Mi.

Từ nhỏ nàng ta đã hầu hạ bên cạnh, rất được Liễu Tâm Mi tín nhiệm.

Khi ấy lão phu nhân vốn muốn để nàng ta làm cánh tay trái phải cho tôn nữ, nên mới chọn nàng ta đầu tiên.

Không ngờ Liễu Tâm Mi vừa mang thai, nàng ta đã bò lên giường của cô gia.

Hai người lén lút giấu giếm, mãi đến khi bị Liễu Tâm Mi bắt gặp, nàng không nhịn được mắng vài câu.

Cô gia Trần Cẩn che chở nàng ta, trong lúc giận dỗi bèn nạp Phương Thảo làm thiếp.

Việc Liễu Tâm Mi sảy thai, nguyên nhân rất lớn là vì chuyện này khiến nàng uất kết trong lòng.

“Nếu nàng ta muốn làm thiếp, cứ nói thẳng với ta là được. Tình nghĩa bao năm, dù ta không vui cũng sẽ thành toàn cho nàng ta. Vì sao phải lén lút sau lưng? Nàng ta biết ta ở Trần gia không dễ sống, còn đâm ta một dao sau lưng, khiến ta thành trò cười của cả nhà!”

Bị người mình tin tưởng nhất phản bội, Liễu Tâm Mi đau lòng tuyệt vọng:

“Còn khiến phu quân tưởng ta bá đạo ngang ngược, hà khắc với nàng ta, càng thêm chán ghét ta! Kẻ tâm cơ sâu nặng như vậy, ta không dám ở chung một phòng với nàng ta nữa!”

Ta nắm tay nàng, dịu giọng an ủi:

“Cô nương không thể không gặp. Nếu không, càng chứng thực tội danh người bá đạo ngang ngược, hà khắc thiếp thất, như vậy mới là mắc mưu con tiện tỳ ấy!”

“Nhưng ta không nhìn nổi gương mặt giả nhân giả nghĩa của nàng ta. Không biết nàng ta lại muốn tính kế ta chuyện gì!”

“Cô nương yên tâm, cứ xem ta trị con tiện tỳ ấy thế nào!”

Một năm không gặp, Phương Thảo sớm đã không còn là dáng vẻ trong ký ức.

Nàng ta vấn kiểu tóc phụ nhân, trên người mặc lụa là, đôi khuyên ngọc phỉ thúy bên tai đung đưa.

Nhìn còn sống sung sướng hơn Liễu Tâm Mi nhiều.

Nàng ta kinh sợ quỳ trên đất:

“Trong lòng cô nương vẫn luôn trách ta, ta đều biết. Nhưng ta cũng thân bất do kỷ, cô gia nhìn trúng ta, chẳng lẽ cánh tay còn vặn được bắp đùi sao? Ta hận không thể đâm đầu chết để chứng minh trong sạch, còn xin ma ma nói giúp ta vài câu, đừng để cô nương và ta sinh hiềm khích!”

Liễu Tâm Mi tức đến run rẩy:

“Ngươi cút…”

Mấy chữ “cút ra ngoài” còn chưa kịp thốt ra, đã bị ta ngăn lại.

Ta đỡ Phương Thảo dậy:

“Phương di nương nói gì vậy? Nãi nãi nhà ta nào phải người không dung người, chỉ là giận ngươi không tin nàng, lén lén lút lút, trái lại khiến cô gia và nàng sinh hiềm khích. Đây chính là lỗi của ngươi.”

Thấy ta hoàn toàn không nổi giận, còn hòa nhã nhỏ nhẹ, Phương Thảo ngẩn ra.

Nàng ta từng chứng kiến ta ở bên cạnh lão phu nhân xử trí hạ nhân thế nào, hôm nay vốn đã quyết ý chọc giận ta ra tay phạt nàng ta.

Ta đã nhìn thấu chút trò vặt vãnh ấy của nàng ta từ lâu, sao có thể mắc mưu?

“Lão phu nhân biết chuyện còn nói, người đi lên chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Ngươi không tin cô nương, muốn tìm cho mình một đường lui, đó cũng là thường tình của con người, chẳng có gì đáng trách.”

Ta không chút biến sắc vạch trần gốc gác của Phương Thảo, chặn đến mức nàng ta không nói nổi lời nào.

“Tần ma ma, không phải như vậy…”

Mặt Phương Thảo đỏ bừng, thấy ta không mắc câu, chỉ đành liều một phen:

“Lão phu nhân giận ta, ta… ta quỳ xuống trước người và cô nương!”

Ta nhanh tay lẹ mắt, duỗi chân chặn lấy đầu gối đang muốn khuỵu xuống của nàng ta.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân gấp gáp, tiếp đó rèm cửa bị vén mạnh, cô gia Trần Cẩn vội vã bước vào.

Thấy ta đang giằng co với Phương Thảo, hắn lập tức quát:

“Các ngươi đang làm gì!”

Trong khoảnh khắc mọi người ngẩn ra, ta nắm lấy tay Phương Thảo, đeo một chiếc vòng vàng vào cổ tay nàng ta.

“Lão phu nhân nhà ta dặn thưởng vòng cho Phương di nương. Phương di nương hổ thẹn không dám nhận, cô gia giúp lão nô khuyên nàng ta một câu được chứ?”

Trần Cẩn khựng lại:

“Hóa ra là vậy, ta còn tưởng…”

“Cô gia tưởng gì?” Ta tỏ vẻ nghi hoặc.

“Ngài vội vàng xông vào, không phải là hiểu lầm lão nô làm khó Phương di nương đấy chứ?”

Vẻ mặt Trần Cẩn có chút lúng túng:

“Không… không có…”

Liễu Tâm Mi trên giường thất vọng quay mặt đi.

Nghĩ hẳn trước đây những chuyện như vậy xảy ra không ít.

Ta giả vờ thân thiết đỡ Phương Thảo:

“Vậy thì tốt. Lão nô chỉ sợ cô gia cũng giống Phương di nương, cảm thấy bản thân nàng ta là kẻ phản chủ cầu vinh, không còn mặt mũi gặp chủ tử cũ.”

Mấy lời chỉ cây dâu mắng cây hòe này của ta khiến mặt Phương Thảo nóng rát, nhưng lại không thể phản bác.

“Lão phu nhân nhà ta nói, bảo cô gia không cần cảm thấy hổ thẹn với phu nhân vì đã thu nha hoàn thân cận của nãi nãi trong lúc nàng mang thai. Chỉ là một nha hoàn mà thôi, thu cũng chẳng khác gì thu một món đồ chơi. Lại còn hỏi có phải phu nhân nhà ta hầu hạ không tốt không, có cần đưa thêm vài phòng lanh lợi tới hầu hạ cô gia hay không.”

“Không… không cần, phu nhân rất tốt, ta…”

Trần Cẩn há miệng cứng lưỡi, không biết ứng đối thế nào.

Hắn và Phương di nương bị mắng thành “đồ chơi” nhìn nhau, cả hai đều nghẹn đến đỏ mặt tía tai.

Liễu Tâm Mi phía sau rốt cuộc không nhịn được, lấy khăn che mặt, phì cười thành tiếng.

Ta liếc nàng một cái.

Tiểu tổ tông ơi, ta đang trút giận cho người đấy, người phá công làm gì!

Sau khi Trần Cẩn và Phương di nương xám xịt rời đi, đêm ấy Liễu Tâm Mi phá lệ ngủ một giấc ngon.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái.

Ta đã sớm bưng cháo yến đỏ táo đã hâm nóng tới trước mặt nàng.

Ngay cả xuống giường cũng không cho nàng xuống, đút nàng ăn nửa bát.

“Ma ma tới thật tốt, ta như lại trở về những ngày còn nhỏ ở cùng tổ mẫu.”

Trong mắt Liễu Tâm Mi long lanh ánh nước.

Lòng ta chua xót một trận. Cô nương từ nhỏ được lão phu nhân nâng niu trong lòng bàn tay, gả đi rồi lại phải chịu khổ thế này.

“Cô nương cứ yên tâm, dưỡng thân thể cho tốt, chuyện bên ngoài giao hết cho ta xử lý.”

“Vâng, hôm qua ma ma mắng thật sảng khoái, ngay cả lòng ta cũng dễ chịu hơn không ít.”

“Cô nương thật đúng là thiện tâm. Mắng vài câu đã thấy dễ chịu rồi sao? Nàng ta lại chẳng mất miếng thịt nào, vẫn tiếp tục làm di nương của nàng ta. Nếu không động chút thật sự, bọn họ còn tưởng Liễu gia dễ bắt nạt. Sau này người quản hạ nhân thế nào?”

Liễu Tâm Mi mang theo mấy phòng hạ nhân hồi môn.

Những tiểu nha đầu đều đang nhìn.

Nếu kẻ phản chủ cầu vinh như vậy không bị trừng phạt, chẳng phải sau này ai cũng học theo sao?

Đang nói, tiểu nha đầu ngoài cửa tới bẩm:

“Phương di nương lại tới thỉnh an, hiện đang quỳ ngoài cửa, nói hôm qua chọc nãi nãi và ma ma không vui, nàng ta không còn mặt mũi bước vào. Nếu phu nhân chưa nguôi giận, nàng ta sẽ quỳ mãi không dậy!”

Gương mặt nhỏ vừa mới giãn ra của Liễu Tâm Mi lại sụp xuống:

“Nàng ta còn có thôi không, đúng là như giòi bám xương, có hất cũng không hất ra được!”

Đúng lúc này, bên bà mẫu Tống thị của Liễu Tâm Mi lại sai người truyền lời:

“Phu nhân nói bảo nãi nãi rộng lượng chút, đừng ngày nào cũng để thiếp thất quỳ phạt, ngược lại có vẻ nhỏ nhen, truyền ra ngoài sẽ làm hỏng thanh danh Trần gia.”

Hai bên một xướng một họa, khó trách Liễu Tâm Mi gả tới mới một năm đã bị giày vò thành dáng vẻ này.

Ta cười lạnh trong lòng.

Trước kia lại không nhìn ra tiện tỳ Phương Thảo này có tâm cơ như vậy, nay còn dám múa may trước mặt ta.

Liễu Tâm Mi đã tức đến mặt mày xanh mét, mắt thấy sắp rơi lệ.

Ta nắm tay nàng:

“Cô nương, người không giữ được bình tĩnh như vậy là không được. Hỉ nộ ái ố đều bị người khác chi phối, sao có thể không tự làm mình sinh bệnh?”

Nàng thấp giọng nức nở:

“Ma ma, đều là ta vô dụng.”

“Người cứ đứng bên cạnh xem cho kỹ, ta trị kẻ mặt dày vô sỉ như vậy thế nào!”

Dứt lời, ta vén rèm bước ra khỏi phòng.

Phương di nương vừa thấy ta ra ngoài, lập tức dập đầu như giã tỏi.

“Cầu cô nương và Tần ma ma nguôi giận, thiếp thân thật sự không cố ý!”

Nàng ta rút kinh nghiệm hôm qua, căn bản không cho ta cơ hội mở miệng.

“Còn chính phòng nãi nãi gì chứ, nhỏ nhen hẹp hòi như vậy, bản thân không giữ nổi phu quân thì trút giận lên thiếp thất.”

Ngoài viện có mấy hạ nhân đang “thì thầm bàn tán”.

Ta đi thẳng tới trước mặt Phương Thảo:

“Phương di nương, để an ủi ngươi, hôm qua lão phu nhân đặc biệt bảo ta mang một đôi vòng vàng và mấy bộ xiêm y cho ngươi. Ngươi đã nhận rồi thì đừng không biết tốt xấu nữa!”

Phương Thảo ngẩn ra, rồi mừng thầm.

Nàng ta tưởng cuối cùng đã chọc được ta nổi giận.

Nhưng câu tiếp theo của ta lại khiến nàng ta hoàn toàn sững sờ.

“Ta biết ngươi bị cô gia cưỡng chiếm thân thể, trong lòng phẫn uất không thôi, lại không dám phản kháng, chỉ đành ngày ngày tới trước mặt cô nương khóc lóc kể lể.”

“Cái gì? Ta nào có…”

“Ta cũng biết nhà mẹ ngươi vốn đã nói một mối hôn sự cho ngươi, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Vốn đã nói xong, đợi cô nương sinh hạ hài nhi, sẽ thả thân khế cho ngươi về thành thân, haiz…”

Chuyện nói thân là thật, chỉ là Phương Thảo trèo lên cành cao Trần gia, sớm đã lạnh nhạt với bên kia.

“Ma ma, người nói chuyện này làm gì…”

Phương Thảo không đề phòng ta nhắc tới chuyện cũ năm xưa, sắc mặt trắng bệch.

Nhưng ta sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng ta: