2
Tạ Chiêu giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, hé miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Ta dõi theo bóng dáng hắn lên ngựa, hồi tưởng lại lời cuối hắn để lại.
“Ta biết ngươi tâm ái Vạn Triều Nhan, thấy ta không vừa mắt. Nhưng sự đã thành, không chỉ ngươi, ngay cả ta cũng không vui vẻ.”
Không phải chứ? Cái gì mà “ngay cả ta cũng không vui vẻ”?
Dù người hắn muốn cưới không phải ta, nhưng danh tiếng của ta ở kinh thành cũng không đến nỗi quá mức tệ hại.
Dẫu chẳng phải tiếng thơm lừng lẫy, cũng chẳng đáng để hắn chán ghét đến vậy chứ?
Ta lườm hắn một cái, không muốn dây dưa thêm, xoay người định tiếp tục quan sát Phó Ký phá án.
Nào ngờ, một cỗ lực lượng vô hình bỗng kéo ta về phía sau!
Chỉ nghe một tiếng “vút” vang lên, người bay về trước, hồn theo sau, ta liền lao thẳng vào lưng Tạ Chiêu.
Dĩ nhiên, ta giờ chỉ là một hồn ma, dẫu có va phải hắn cũng chẳng có gì đáng ngại.
Ta xuyên qua thân hắn, rồi dừng lại trước mặt, phát hiện mình hiện giờ lại đang ngồi trên lưng ngựa của hắn.
Tạ Chiêu giật mình, đưa tay ôm ngực, khẽ hít sâu một hơi.
Chúng ta quen biết đã hơn mười năm, dù đến khi thành thân, cũng chưa từng gần gũi thế này.
Giờ đây, ta ngồi ngay trước hắn, cảm nhận được hơi thở hắn phả lên cổ, quá mức thân mật, quá mức ám muội.
Ta nhất thời tham luyến, rõ ràng có thể tự mình bay, nhưng vẫn cứ ngồi trên ngựa, theo hắn tiến vào kinh thành.
Ba năm trước, Bắc Địch xâm phạm, tàn sát lê dân, cướp bóc thành trì.
Bắc Địch binh cường mã tráng, mà Đại Việt trải qua mấy đời thái bình, trong triều tướng lĩnh hữu dụng chẳng được bao nhiêu.
Huống hồ mấy năm gần đây thiên tai liên miên, nhân họa chẳng dứt, mọi người đều cho rằng đây là một trận chiến tất bại, thậm chí có kẻ còn khởi ý dời đô.
Tạ Chiêu vào ngày đại hôn của ta liền tiến cung thỉnh chỉ, hôm sau đã chỉnh đốn yên ổn, mang quân xuất chinh, từ ấy không ngày nào hồi gia.
Nay vương sư khải hoàn, bách tính trong thành thở phào nhẹ nhõm.
Dân chúng tự phát nghênh đón hai bên đường, ngay cả Thánh Thượng cũng đích thân xuất cung, đứng trên cổng thành, cười đến mức miệng chẳng khép lại được.
Tạ Chiêu cùng Tạ gia trong phút chốc thanh thế vô song.
Ta theo hắn một đường hồi kinh, lắng nghe quần thần chúc tụng, lặng lẽ quan sát.
Bên ngoài trời đổ một trận mưa lớn, ta vẫn lơ lửng trong phòng.
Không rõ có phải hồn ma chẳng cần ngủ hay chăng, nhưng từ sau khi chết, đừng nói đến mệt mỏi, ngay cả một chút buồn ngủ ta cũng chưa từng trải qua.
Mỗi ngày đều ngồi xổm trên nhánh cây cũ, hoặc lượn lờ quanh quẩn chốn này.
Đêm nay, ta đứng bên giường Tạ Chiêu, tham luyến mà cẩn trọng quan sát hắn, chợt phát hiện hắn ngủ chẳng an ổn.
Có lẽ hắn mộng thấy điều gì đó chẳng lành, trong mộng liên tục gọi tên ta.
Ta hiếu kỳ, muốn ghé sát lại nghe xem hắn có đang mắng ta trong giấc mơ hay không.
Ngay khi sắp chạm vào tai hắn, một tiếng sấm nổ vang, khiến cả gian phòng rung chuyển.
Quyển sách vẫn mở nguyên trang ta đọc trước khi rời đi.
Năm xưa, Tạ Chiêu chê ta chẳng hiểu thi thư, ba năm qua ta luôn dốc lòng học tập, chỉ đợi ngày hắn trở về, sẽ vì hắn mà thi triển tài văn chương, để hắn không còn chê cười ta nữa.
Hiện tại ta đã biết làm thơ, cũng đọc không ít danh tác, nhưng lại chẳng còn cơ hội nào để khoe khoang.
Tạ Chiêu đưa mắt nhìn quanh một lượt, xoay người hỏi nữ tỳ trong phòng.
“Phu… Vạn Triều Nhan đâu?”
“Phu nhân nói đi Thanh Vân Tự, đến nay chưa về, có lẽ đã hồi ngoại gia.”
Tạ Chiêu trên mặt còn vương chút men say, sau khi nghe lời ấy, sắc mặt thoắt cái liền trầm xuống.
“Ta hôm nay hồi kinh, nàng không hay biết sao? Cớ gì chưa về phủ?”
“Phu nhân… đã ba ngày chưa hồi phủ…”
Nữ tỳ này là kẻ trung thực nhất trong viện, cũng là kẻ nhát gan nhất.
Giờ phút này, Tạ Chiêu sắc mặt tựa Diêm Vương, dọa nàng sợ đến nỗi giọng run rẩy.
Nói xong, nữ tỳ run rẩy cúi đầu, Tạ Chiêu chẳng buồn để tâm, phất tay cho lui xuống.
Hắn một mình ngồi xuống trước bàn, nhặt quyển sách lên lật giở.
“Hừ, ba năm không gặp, xem chừng cũng có chút tiến bộ, còn biết đọc cả ‘Tứ Đại Phú’, nhưng không biết có hiểu hay không, hay chỉ đọc cho vui?”
Hắn tự lẩm bẩm, sau đó thở dài, đặt sách về chỗ cũ, đưa mắt quan sát cách bài trí trong phòng.
Ta trông thấy hắn ngồi tại nơi ta từng ngồi, nhìn ngắm căn phòng ta từng sống, bỗng cảm thấy ngực nghẹn đắng, tim quặn đau.
Ngày trước, ta một lòng mong mỏi có một ngôi nhà thuộc về hai ta, muốn tự tay bày biện một nơi ấm áp, yên vui.
Ta rốt cuộc đã làm được, hắn cũng tận mắt chứng kiến, thế nhưng âm dương cách biệt, đã quá muộn màng.
Sáng hôm sau, Tạ Chiêu đích thân đến Vạn phủ.